Tuấn Triết • 《Tình Yêu Sai Lệch》 – Chương 10 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Tuấn Triết • 《Tình Yêu Sai Lệch》 - Chương 10

10.

Lúc đầu Trương Triết Hạn không kịp phản ứng,

Cung Tuấn xuất hiện quá đột ngột, mà anh thì mới vừa ngủ dậy, nên đầu óc vẫn chưa kịp xoay chuyển để thích ứng với tình huống đang diễn ra.

Thậm chí lúc bị Cung Tuấn ôm vào lòng, nghe được hắn nói câu nói kia, ánh mắt Trương Triết Hạn cũng chỉ xuyên qua bả vai Cung Tuấn, nhìn về phía hoàng hôn lộng lẫy tráng lệ phía xa xa với đôi mắt trống rỗng vô hồn.

Sau đó, phản ứng đầu tiên của anh là sợ hãi, cho rằng đây có lẽ là một giấc mơ, và anh vẫn chưa tỉnh lại.

Cũng đúng thôi, giấc mơ này anh đã từng mơ ngàn vạn lần trước đó, mà một Cung Tuấn như trước mắt anh đây, anh cũng đã đánh mất đi ngàn vạn lần như thế.

Nhưng nếu như là mơ cũng không sao, Trương Triết Hạn sẽ nâng mặt Cung Tuấn lên, đỏ cả mắt mắng hắn một câu ‘đồ ngốc’.

Sau đó càn rỡ vùi mình vào lồng ngực ấm áp kia, nói với Tuấn Tuấn của anh rằng, anh rất nhớ hắn, nhớ muốn chết, nhớ đến phát điên.

Mà thực sự anh cũng đã từng phát điên.

Nửa đêm thức giấc, tuyệt vọng khi người yêu không còn bên cạnh, nhớ nhung cùng không cam lòng như từng nhát dao cứa vào tim, đau đớn dồn dập lên men, ủ rũ tuyệt vọng, nhưng cuối cùng anh lại chỉ có thể tự khuyên nhủ chính mình buông tay và mạnh mẽ lên.

Tình yêu nặng nề cùng nỗi nhớ nhung như thế đè nén đến mức khiến anh nghẹt thở, hệt như bị trúng kịch độc, đưa mắt tìm kiếm khắp nơi, nhưng không sao tìm thấy thuốc giải, vùng vẫy trong tuyệt vọng không lối thoát.

Lúc trước Cung Tuấn yêu Trương Triết Hạn bao nhiêu, thì tình yêu Trương Triết Hạn dành cho Cung Tuấn cũng không hề ít hơn như thế, nhưng chính tình yêu thương mà Cung Tuấn cẩn thận dịu dàng che chở kia, cuối cùng lại trở thành một thứ tình cảm trĩu nặng lên người Trương Triết Hạn.

Đơn độc, đè ép lên người anh.

Sau đó, trên đời này chỉ còn mình anh phải gánh vác gánh nặng kia, vẫn kiên quyết bám chặt vào quá khứ.

Ngày qua ngày, năm qua năm, hạnh phúc chỉ tìm được trong giấc mơ, lúc mở mắt lại đối mặt với đau đớn khổ sở.

Không một ai muốn phải chịu đựng sự tra tấn tâm lý thế này, nhưng Trương Triết Hạn vẫn cứ tồn tại như thế, đằng đẵng cho đến hết đời.

Có lẽ tia nắng cuối cùng của hoàng hôn quá chói mắt, chiếu vào mắt Trương Triết Hạn, khiến khóe mắt anh cay xè.

Anh chậm rãi hoàn hồn, dần dần phản ứng lại, giống như mỗi lần từ trong giấc ngủ tỉnh lại, mê man cùng trống rỗng, anh mở to mắt nhìn, cuối cùng xác định…

Anh không hề nằm mơ.

“Cung Tuấn…”

Một lúc sau, anh mới run rẩy mở miệng, không thể giả vờ bình tĩnh được nữa.

Trương Triết Hạn đưa tay đẩy Cung Tuấn, hắn cũng thuận thế buông lỏng anh ra.

Cung Tuấn đầy chờ mong và phấn khích nhìn về phía Trương Triết Hạn, thoạt nhìn hắn vô cùng vui sướng chờ đợi phản ứng của anh.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.