01.
Năm 162 lịch Tân Nguyên, thời kỳ kết thúc đại thanh tẩy năm thứ hai. Bệnh viện tư nhân Quận Quốc Khu III ở Đế Quốc.
Lúc trợ lý Giang gặp lại Trương Triết Hạn, đã là vào tháng mười một năm nay.
Hôm đó trời có tuyết rơi nhẹ, bên ngoài cửa sổ bệnh viện được bao phủ bởi một tầng áo bạc mỏng, một vùng trắng xóa, lại vô cùng sạch sẽ.
Y lịch sự gõ cửa phòng bệnh, sau khi được sự cho phép mới cầm văn kiện bước vào.
Bên trong có thể gọi là phòng bệnh, không bằng nói đó là một gian phòng xa hoa cao cấp được trang trí đơn giản. Bố cục bày trí mang phong cách châu Âu với lò sưởi âm tường, cửa sổ sát đất, xà nhà theo phong cách La Mã, trải trên mặt đất là thảm lông dê vô cùng thoải mái.
Dù sao cũng là bệnh viện tư nhân cao cấp nhất dưới danh nghĩa nhà họ Cung, tất cả những vật dụng hàng ngày của Trương Triết Hạn đều được vị đại nhân kia đặc biệt phân phó, nơi này tuy nói là nơi dưỡng bệnh của Trương Triết Hạn, kỳ thật chính là lồng giam giam giữ anh.
Trương Triết Hạn ngồi trước cửa sổ sát đất, lúc xoay người nhìn trợ lý Giang, thì bên ngoài trời vẫn đang đổ tuyết.
Dù cách với bên ngoài bởi một khung cửa kính, vẫn có thể cảm nhận được sự bình tĩnh của người trong phòng được bao trùm bởi một mảng thê lương, như thể chỉ trong chốc lát cả người sẽ bị chôn vùi vào trong tuyết.
Trải qua nửa năm phục hồi chức năng, tổn thương ở chân của Trương Triết Hạn cũng đã tốt hơn phân nửa, không cần phải dùng xe lăn hay xe tập đi, mà anh có thể xuống giường đi lại chậm rãi rồi.
Dù vết thương đã lành, nhưng anh không còn dám chạy nhảy như xưa nữa.
Có lẽ hai năm nay đã trải qua quá nhiều chuyện, đầu tiên là bị cuốn vào cuộc “đại thanh tẩy” suýt chút đã mất mạng, sau đó lại bị giam giữ một năm “trên đảo”.
Sau lại vì chân bị thương mà bị giam lỏng ở bệnh viện, tính tình anh có sự thay đổi lớn, mỗi ngày chỉ toàn đọc sách đánh đàn, hoặc là nhìn ra cửa sổ ngẩn người.
Ngay cả nói chuyện anh cũng không còn muốn nói nữa, tóc đã dài đến vành tai, màu da vì lâu ngày không tiếp xúc với ánh nắng mặt trời mà trở nên trắng bệch.
Bởi vì gầy gò mà ngũ quan càng lập thể tinh xảo hơn, đường quai hàm sắc nét, đồng tử to tròn an tĩnh không hề dao động, lại chẳng có lấy nửa phần ảm đạm đờ đẫn, nhìn kỹ còn có thể thấy xen lẫn thêm cả tia quật cường. Giống như giữ lấy một chút ánh sáng cuối cùng, cố chấp chờ đợi mặc cho ngàn vạn ngăn trở.
Nhưng trợ lý Giang cũng biết, lần đầu tiên gặp người đàn ông này, anh khác xa với bây giờ.
Trương Triết Hạn của khi đó, xán lạn rực rỡ tựa như ánh mặt trời.
Cư nhiên một Beta, lại có thể xinh đẹp lấn át rất nhiều Omega khác.
Nhớ đến chuyện cũ, lòng trợ lý Giang chua xót, trên mặt lại không biểu hiện gì, y lễ phép cung kính chào hỏi Trương Triết Hạn.