YOU ARE READING
Tự thủy nhu tình
(Nằm trong hệ liệt Thủy Vân Luyến)
Tác giả: Chức Vân _ Phi Tượng Văn Hóa
Thể loại: Cổ trang, giang hồ, võ lâm tình cừu, 1×1, cường nhược, phúc hắc bá đạo công x cao nhã ôn hòa thụ, thụ bị mù, ngọt ngào, chút ngược, công sủng thụ, HE…
#1×1
#cổtrang
#danmei
#hệ
#nhấtcôngnhấtthụ
#đammỹ
Tứ Xuyên Quỳ châu phủ Hàm Tiếu sơn trang.
\” Vị Tuyết, muội về rồi.\”
Thân ảnh đứng giữa trang viên không quay đầu lại, nói một câu làm cho nữ tử đang lặng lẽ tiếp cận y dừng cước bộ, sửa lại bộ pháp, trở lại dáng đi bình thường đi lại chỗ mạt thân ảnh bạch sắc kia.
\” Tị Thủy, thính lực của huynh thực tốt.\” Hàn Vị Tuyết than nhẹ, \”Muội còn tưởng rằng võ công của mình có chút tiến bộ ni, không nghĩ tớn vẫn bị huynh phát hiện.\”
Hàn Tị Thủy xoay đầu lại, chớp chớp mắt, hai khuôn mặt tuyệt sắc giống nhau như đúc đối diện. Bất đồng là, một bên là những đường cong mềm mại của nữ tử, một bên là những đường cong tương đối cương dương.
Ngũ quan cũng da thịt Hàn Vị Tuyết lộ ra vẻ mềm mại đẫy đà nữ tính, cộng thêm thường ở bên ngoài bôn ba, màu da có chút đậm màu; Hàn Tị Thủy tuy là nam tử, nhưng vì mang bệnh trong người, thường xuyên không ra khỏi nhà nên so sánh có phần gầy yếu tái nhợt.
\”Võ công của muội quả thật có chút tiến bộ, muội lại gần ta mới có thể nghe được tiếng bước chân.\” Hàn Tị Thủy mỉm cười, xoay người đi vào trong phòng. \”Gặp gia gia chưa?\”
\”Gặp rồi.\” Hàn Vị Tuyết muốn đỡ tay y, lại vẫn như quá khứ bị người kia tránh đi. \”Vài ngày trước huynh lại bị bệnh một hồi phải không? Hiện tại cảm thấy như thế nào?\”
\”Đã hảo rồi, nếu không Ngôn Thụy cùng Hoàn Nhi tuyệt đối không cho ta xuống giường.\” Y nhẹ nhàng nói, như mọi khi bước lên bậc thang, \”Chỉ bị chút phong hàn, không có nghiêm trọng như gia gia nói đâu, muội đừng quá lo lắng.\”
Hàn Vị Tuyết khẽ thở dài. Trong lòng nàng tuyệt không thể nào quên được, Tị Thủy vì cứu nàng, mới bị mù; cũng do lần đó bị trọng thương, làm cho thân thể của y từ đó về sau trở nên suy nhược vô cùng.
\”A, muội lại suy nghĩ gì rồi, ta không sao.\” Hàn Tị Thủy biết suy nghĩ của nàng, mỉm cười, nói sang chuyện khác, vươn một tay ra . \”Nhưng người bị gì là muội, bị thương đúng không? Ngữ khí nói chuyện của muội không hề có lực.\”
\”Không nghiêm trọng.\” Miệng mặc dù nói như vậy, nàng vẫn thuận theo vươn tay, mặc y thay mình bắt mạch.
\”Muội không lừa được ta đâu, không ai hiểu muội hơn ta.\” Y bỗng nhíu nhíu mày, trách cứ: \”Muội bị thương sao không tĩnh dưỡng, còn suốt đêm chạy về đây?\”
Y mặc dù không dám nhận mình tinh thông y thuật, nhưng vẫn có thể theo mạch đập củ nàng dò ra điểm ấy.
\”Muội nằm mộng.\” Sau một lúc lặng im, Hàn Vị Tuyết nhẹ nhàng nói: \”Về ngươi.\”
\”Nga?\” Y sợ run lên, bởi vì giấc mộng của Vị Tuyết từ trước tới nay đều linh nghiệm. Mẫu thân hai người họ là Vu nữ của Miêu tộc, mà huynh muội bọn họ, chỉ có Vị Tuyết được truyền thừa năng lực mộng bặc từ mẫu thân.
\”Kia . . . muội nhì thấy cái gì?\” Y đạm đạm hỏi, cũng không rất để ý.
GIấc mơ có thể bói ra cát hung thì lại thế nào? Y tin tưởng thứ nên tới thủy chung đều không thể tránh khỏi, giống như phụ mẫu năm đó mặc dù cố ý phòng bị, vẫn như trước không thể tránh khỏi cái chết.