Tự Thủy Nhu Tình – Chức Vân – Đệ thất chương – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Tự Thủy Nhu Tình – Chức Vân - Đệ thất chương

YOU ARE READING

Tự thủy nhu tình
(Nằm trong hệ liệt Thủy Vân Luyến)
Tác giả: Chức Vân _ Phi Tượng Văn Hóa
Thể loại: Cổ trang, giang hồ, võ lâm tình cừu, 1×1, cường nhược, phúc hắc bá đạo công x cao nhã ôn hòa thụ, thụ bị mù, ngọt ngào, chút ngược, công sủng thụ, HE

#1×1
#cổtrang
#danmei
#hệ
#nhấtcôngnhấtthụ
#đammỹ

\”Hai ngày trước Hàn Vị Tuyết đã rời khỏi Thái Nguyên rồi, đúng không?\” Cặp mắt vốn chẳng ôn hòa của Liễu Tinh Vân toát ra hàn ý, \”Nàng đi đâu vậy?\”

\”Dựa theo hướng đi mà đoán thì hẳn là về Thục Trung.\” Khúc Hướng Vãn đưa bức thư cho Liễu Tinh Vân. \”Nàng lên đường một mình, vẫn còn vài người của Hàm Tiếu sơn trang lưu lại Chu phủ.\”

Liễu Tinh Vân nhận lấy thư, tùy ý quét mắt một lượt, đôi mắt khép hờ bỗng hiện lên một tia sáng rọi khác thường. Hắn buông thư, thần sắc như thường mà hỏi: \”Có phái người theo dõi nàng không?\”

\”Có.\” Khúc Hướng Vãn gật đầu.

\”A?\” Hắn hỏi, nhẹ nhàng bâng quơ, sau đó ngẩng đầu nhìn chằm chằm Khúc Hướng Vãn, \”Ngươi chắc chắn tin tình báo này không sai chứ?\”

\”Đương nhiên.\” Khúc Hướng Vãn bị nhìn chằm chằm, cảm thấy không được tự nhiên, hắn nghiêng đầu, \”Ngươi nghi ngờ ta?\”

\”Chính vì tin tưởng ngươi nên ta mới hỏi.\” Liễu Tinh Vân liếc hắn một cái, chống tay đứng dậy, \”Gọi tất cả mọi người trở về đi, càng nhanh càng tốt.\”

\”Tất cả mọi người?\” Khúc Hướng Vãn giận mình, nghi hoặc hỏi: \”Ngay cả những người đang làm nhiệm vụ ở các nơi đều gọi về sao?\”

\”Ừ, tất cả mọi người của Thiên Tinh đường.\” Ánh mắt của hắn nhìn xa xa ngoài cửa phòng, \”Bởi vì, đây là chuyện liên quan đến sự tồn vong của Thiên Tinh đường.\”

Sự tồn vong của Thiên Tinh đường? Khúc Hướng Vãng chấn động, chẳng lẽ đại ca tính…. Tính trực tiếp khai chiến với Hàm Tiếu đường sao? Vì một tên Hàn Tị Thủy ư?

\”Đại ca.\” Khúc Hướng Vãn siết chặt nắm đấm, đè nén kích động rồi nói: \”Thả Hàn Tị Thủy đi! Không cần vì một người mà hủy cả Thiên Tinh đường.\”

\”Ngươi nghĩ rằng ta tính để Thiên Tinh đường xung đột một mất một còn với Hàm Tiếu đường sao?\” Khóe miệng Liễu Tinh Vân hơi nhếch một chút, lơ đễnh cười nói: \”Đó cũng không phải dự tính của ta, bởi vì không cần thiết phải làm như vậy. Nhưng ta chắc chắn sẽ không thả Tị Thủy đi, người đừng nhiều lời vô ích.\”

\”Đại ca, cho dù chúng ta không làm vậy, người của Hàm Tiếu đường cũng sẽ không để Hàn Tị Thủy lưu lại đây.\” Đây là lần đầu tiên Khúc Hướng Vãn nghe được Liễu Tinh Vân chính miệng thừa nhận sự chấp nhất của hắn đối với Hàn Tị Thủy, điều này khiến Khúc Hướng Vãn không kiềm được kích động, hắn quát: \”Ngươi là đường chủ Thiên Tinh đường, ngươi làm gì cũng phải nghĩ đến mọi người ở Thiên Tinh đường nữa! Huống chi Hàn Tị Thủy là thân nam nhi, ngươi ở cùng hắn không có khả năng có con nối dõi, ngươi nghĩ cho rõ đi!\”

\”Ta biết thân phận của ta.\” Liễu Tinh Vân làm như không thấy sự kích động của Khúc Hướng Vãn, nhẹ nhàng cười nói: \”Chính bởi vì ta biết, cho nên ta đã quyết định rồi.\”

\”Ngươi quyết định cái gì?\” Không biết tại sao, Khúc Hướng Vãn có dự cảm xấu.

\”Đến lúc đó ngươi sẽ biết.\” Liễu Tinh Vân cất bước đi về phía cửa, bỗng dừng lại, nói vọng về phía sau mà không hề quay đầu: \”Hướng Vãn, từ trước đến giờ ta vẫn coi ngươi là huynh đệ ruột thịt, hy vọng ngươi không cần làm chuyện gì có gây tổn hại đến tình cảm của chúng ta.\” Nói xong, hắn không thèm nhìn vẻ mặt kinh sợ của người sau lưng, lập tức đi mất.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.