YOU ARE READING
Tự thủy nhu tình
(Nằm trong hệ liệt Thủy Vân Luyến)
Tác giả: Chức Vân _ Phi Tượng Văn Hóa
Thể loại: Cổ trang, giang hồ, võ lâm tình cừu, 1×1, cường nhược, phúc hắc bá đạo công x cao nhã ôn hòa thụ, thụ bị mù, ngọt ngào, chút ngược, công sủng thụ, HE…
#1×1
#cổtrang
#danmei
#hệ
#nhấtcôngnhấtthụ
#đammỹ
Liễu Tinh Vân vốn đang khoanh chân nhắm mắt, khi nghe tiếng bước chân tiến về phía này, hắn mở mắt, đầu tiên là nhíu mày, sau đó liền nở nụ cười.
\”Tất cả đều đi ra ngoài.\” Hàn Vị Tuyết mệnh lệnh.
\”Tiểu thư, trang chủ có lệnh…. A….\”
Giọng nói kia im bặt giữa chừng, kế tiếp là tiếng Hàn Vị Tuyết hất hàm sai khiến: \”Dẹp bọn họ sang một bên đi.\”
\” Tốt…. À vâng, thưa đại tiểu thư.\” Người bị ra lệnh thở dài ai thán, không phải Chu Hạo Quân thì còn ai.
\”Tị Thủy, đi bên này.\” Thanh âm của nàng đột nhiên trở nên mềm nhẹ, \”Phía trước, bên trái ngươi có chiếc ghế, cẩn thận.\”
Tiếng bước chân càng ngày càng gần, biểu tình của Liễu Tinh Vân cũng càng ngày càng nhu hòa, nhìn thân ảnh xuất hiện bên cạnh cửa.
\”Ở đây, ta giúp ngươi mở cửa.\”
Hàn Vị Tuyết vừa vịn Hàn Tị Thủy vừa đẩy cửa ra, khi nàng đang muốn đỡ y bước vào thì có một người khác đã nhanh hơn cướp lấy người trên tay nàng, đưa y đến chiếc giường hắn vừa ngồi khoanh chân khi nãy.
Nàng ngây người một lát, nhìn đống xiềng xích vốn nên dùng để trói Liễu Tinh Vân nằm một đống như sắt vụn, không hề có tác dụng. Hiển nhiên, chiêu số Hàn Khiếu dùng không có hiệu quả.
Như vậy, nói cách khác…. Liễu Tinh Vân là tự nguyện lưu lại? Vì Hàn Tị Thủy.
\”Tinh Vân?\” Hàn Tị Thủy nín thở gọi, không để ý vết thương trên tay mà chạm vào người bên cạnh, \”Ngươi…. Không có bị thương?\”
\”Ta rất tốt, không hề có chuyện gì.\” Hắn nắm lấy cánh tay đang muốn chạm vào hắn của y, nhìn băng vải trắng quấn trên đấy, cau mày lạnh lùng nói: \”Ta đã nói đừng có làm chuyện gì khiến bản thân gặp nguy hiểm, sao ngươi không bao giờ chịu quý trọng chính mình hết vậy?\”
Thế nhưng dám lấy tay nắm lưỡi kiếm?! Hắn thật không biết nên mắng y hay nên đau lòng y nữa.
\”Không có việc gì là tốt rồi….\” Tảng đá trong lòng Hàn Tị Thủy cuối cũng được bỏ xuống, y tựa vào Liễu Tinh Vân, lẩm bẩm: \”Ta rất lo cho ngươi.\”
\”Không có việc gì.\” Ánh mắt của hắn trở nên nhu hòa, nhẹ nhàng cầm lấy tay y, thật cẩn thận hôn lên.
Hàn Vị Tuyết cứ đứng như vậy ở cửa, kinh ngạc nhìn bọn họ, đột nhiên, trong lòng nàng dâng lên một thứ cảm xúc phức tạp. Như khó chịu, như yên tâm, như cô độc, lại càng giống như mất đi thứ gì đó rất quan trọng.
Một vòng tay từ phía sau ôm lấy nàng, quan tâm nhìn nàng.
\”Ta giao huynh ấy cho ngươi.\” Một lúc sau, nàng rốt cuộc mở miệng nói như vậy.
\”Vị Tuyết!\” Chu Hạo Quân đứng phía sau nàng hơi giật mình. \”Ngươi….\”
Tất cả mọi người ở đây đều hiểu ẩn ý của câu nói này – Hàn Vị Tuyết tính toán thả bọn họ đi.
Liễu Tinh Vân không trả lời mà cúi đầu gọi: \”Tị Thủy?\”
Ở trong lòng hắn, Hàn Tị Thủy im lặng, chậm rãi lắc đầu, hít một hơi thật sâu rồi lại thở dài.