YOU ARE READING
Tự thủy nhu tình
(Nằm trong hệ liệt Thủy Vân Luyến)
Tác giả: Chức Vân _ Phi Tượng Văn Hóa
Thể loại: Cổ trang, giang hồ, võ lâm tình cừu, 1×1, cường nhược, phúc hắc bá đạo công x cao nhã ôn hòa thụ, thụ bị mù, ngọt ngào, chút ngược, công sủng thụ, HE…
#1×1
#cổtrang
#danmei
#hệ
#nhấtcôngnhấtthụ
#đammỹ
\”Ta nói là, vì sao ngươi lại bắt ta tới đây?\” Hàn Tị Thủy không bị lời của hắn làm khó chịu.
\”Ngươi thực thông minh.\” Hắn mỉm cười, dùng lực đạo nhẹ tới nỗi Hàn Tị Thủy không thể phát hiện cuốn tóc y vào ngón tay mình. \”Ngươi năm nay mấy tuổi?\”
\”Ngươi rốt cuộc…\”
Liễu Tinh Vân đột nhiên đưa tay nắm mớ tóc của Hàn Tị Thủy khiến y kinh ngạc, không chút phòng bị nên y nghiên người ngã xuống, bị Liễu Tinh Vân dùng một tay ôm chặt.
\”Buông tay!\” Y vội vàng kéo dãn khoảng cách giữa hai người.
\”Trả lời vấn đề của ta, Hàn Tị Thủy.\” Vừa nghe hắn gọi tên đầy đủ của mình, biểu tình của y liền cứng ngắc, Liễu Tinh Vân biết mình đã đoán đúng. \”Ngươi là tôn tử của Hàn Khiếu, mà Hàn Vị Tuyết là muội muội song sinh của ngươi cho nên bộ dáng các ngươi mới giống hệt nhau. Ta không có nói sai chứ?\” Từ lúc biết y là nam tử hắn liền nghĩ thông suốt điểm đó.
Ngữ khí tự tin của hắn làm Hàn Tị Thủy khẽ hút ngụm lãnh khí, trong nhất thơi y quên cả giãy dụa, quên luôn việc mình đang bị một nam nhân khác ôm vào lòng.
\”Ngươi năm nay mấy tuổi?\” Liễu Tinh Vân lại hỏi, xem ra nếu không đạt mục đích hắn nhất định không bỏ qua.
\”Đã biết ta cùng Vị Tuyết là huynh muội sinh đôi, cần gì hỏi nhiều như vậy?\” Đối với việc hắn biết rõ còn cố hỏi, Hàn Tị Thủy nhíu mày phản kích, \”Lấy năng lực của Thiên Tinh Đường, có lẽ không cần làm nhiều chuyện dư thừa như vậy, không phải sao?\”
\”A, ngươi quả nhiên thông minh, có ý tứ.\” Liễu Tinh Vân không chút tức giận mà còn cười.
Nếu hai mắt Hàn Tị Thủy có thể nhìn thấy, nhất định sẽ thấy trong mắt hắn hiện tại tràn ngập quang mang lóe lên tâm hỉ.
Xem ra, hắn là bắt được trân bảo của Hàm Tiếu Đường. Tôn nhi duy nhất của Hàn Khiếu, chẳng những trí tuệ, ngay cả thời điểm mình bị bắt làm tù binh vẫn có thể tâm thần vững chắc.
\”Đa tạ tán thưởng.\” Y thản nhiên trả lời.
\”Cường ngạnh như vậy, ngươi chẳng lẽ quên mất tình cảnh hiện tại của mình có bao nhiêu nguy hiểm sao?\” Hắn nâng khuôn mặt gầy yếu lên, cúi đầu tới gần đôi mặc đồng vô thần kia, mềm nhẹ mà nguy hiểm nói.
Là bởi mù nên y mới không úy kị hắn sao? Người mù không phải sẽ càng sợ hãi tình cảnh hiện tại mới phải chứ? Nhưng y quả thật không sợ hắn, trên mặt y một chút biểu lộ sợ hãi cũng không có, phi thường an tĩnh ôn hòa.
Nếu nói một chút biểu tình, đó chính là luống cuống — luống cuống vì không được tự nhiên.
\”Ngươi… Buông!\” Lần đầu tiên gần sát một người xa lạ như thế, ngay cả hơi thở của đối phương cũng có thể cảm giác được, Hàn Tị Thủy quả thật có chút bối rối, nhưng vẫn cố duy trì vẻ ngoài trấn định.
\”Hình như không quyết đáng cho lắm.\” Hắn khinh miêu đạm tả bâng quơ trả lời, không chút để ý dùng ngón cá vuốt ve cằm y.
Hắn muốn nhìn dáng vẻ kinh sợ của y, cho dù chỉ là một chút, chỉ là do hắn không muốn nhìn bộ dáng bỉnh thản an tường của y.