YOU ARE READING
Tự thủy nhu tình
(Nằm trong hệ liệt Thủy Vân Luyến)
Tác giả: Chức Vân _ Phi Tượng Văn Hóa
Thể loại: Cổ trang, giang hồ, võ lâm tình cừu, 1×1, cường nhược, phúc hắc bá đạo công x cao nhã ôn hòa thụ, thụ bị mù, ngọt ngào, chút ngược, công sủng thụ, HE…
#1×1
#cổtrang
#danmei
#hệ
#nhấtcôngnhấtthụ
#đammỹ
\”Cẩn thận bên kia!\” Tả Vô Tâm nơm nớp lo sợ nhìn Hàn Tị Thủy bước đi trong vườn. \”Cẩn thận bên trái!\”
Hàn Tị Thủy dừng bước, bất đắc dĩ thở dài, \”Vô Tâm, ngươi càng nói càng khiến ta khẩn trương.\”
\”Ta sợ ngươi không nhớ rõ thôi!\” Tả Vô Tâm lầm bầm. Lão đại muốn hắn chiếu cố Tị Thủy, nếu Tị Thủy bị thương thì hắn chết chắc rồi.
\”Ngươi đã dẫn ta đi qua đây hai lần rồi.\” Hàn Tị Thủy mỉm cười, \”Ta nhớ rõ phải đi như thế nào, ta không thể lúc nào cũng nhờ ngươi giúp ta.\”
Từ lúc Liễu Tinh Vân đồng ý y có thể tự do đi lại trong nửa tháng trở lại đây, đều là Tả Vô Tâm dẫn y đi xem xét hoàn cảnh xung quanh. Điều này xem như dùng thân thể đổi lấy sao? Hay là, hắn căn bản liền cho rằng…. Không, là vì biết y không có năng lực chạy trốn khỏi nơi này, nên mới yên tâm để y tự do đi lại.
Mà thôi, hiểu được hắn nghĩ như thế nào thì y làm được gì chứ? Dù sao y cũng không làm được gì.
Hàn Tị Thủy thở dài trong lòng, vừa đi vừa đếm số bậc thang của lương đình, sau đó ngồi xuống thở phào một hơi. Cùng lúc đó, y nghe thấy Tả Vô Tâm cũng thở phào.
\”Vô Tâm, sao ngươi lại khẩn trương?\” Y không nhịn được mà nở nụ cười. \”Ta không té ngã, cũng không đụng phải cái gì, ngươi có thể yên tâm.\”
\”Ta biết ngươi có thể, nhưng ta vẫn cứ khẩn trương đấy thôi!\” Tả Vô Tâm lầm bầm, ngồi xuống bên cạnh y.
Qua mấy ngày nay, hắn cũng rõ ràng hiểu rõ được trí nhớ của Tị Thủy đối với phương hướng và vị trí. Sau khi quen thuộc vị trí của đồ đạc, y có thể tự mình làm những chuyện vặt thường ngày, vẫn nhàn nhã như thường, năng lực thích ứng cực tốt.
\”Đi cùng ta cả ngày, ngươi sẽ không nhàm chán sao?\” Y hít sâu một hơi không khí đầy hương thơm hoa cỏ trong vườn. Tuy rằng không khí ở đây lạnh hơn nhiều so với ở Hàm Tiếu sơn trang, nhưng cũng chỉ có mùi cỏ hoa này mới có thể khiến cho y cảm thấy an tâm, quen thuộc đôi chút.
Cũng đã một tháng từ ngày y rời khỏi Hàm Tiếu sơn trang, không biết Vị Tuyết đã biết chuyện này hay chưa?
Y vẫn rất sợ Vị Tuyết sẽ liều lĩnh xông vào Thiên Tinh đường, chỉ bằng võ công của Vị Tuyết thì tuyệt đối không đánh lại Liễu Tinh Vân, trừ khi a gia tự thân xuất mã. Nhưng a gia cũng đã lớn tuổi, dù có võ công cao cường cũng không biết tỷ lệ toàn thân trở ra được tới bao nhiêu.
Mà không biết vì sao, y không hề muốn bất kỳ ai bị thương, dù là người của Hàm Tiếu sơn trang hay Thiên Tinh đường.
\”Ừm…\” Tả Vô Tâm nghiêng đầu nghĩ nghĩ, lắn đầu nói: \”Không có, đi cùng ngươi rất thoải mái. Bởi vì trên người ngươi có một loại khí chất sẽ làm cho người ta cảm thấy bình thản an tường.\”
\”An tường…sao?\” Hàn Tị Thủy tự giễu cười, nói.
Sao y không thấy được chính mình bình thản an tường chứ? Y cảm thấy bản thân như tơ liễu trôi nổi giữa không trung, muốn tìm nơi bám vào lại phát hiện xung quanh hoàn toàn xa lạ, đành phải cường chống đến ngày có thể trở lại mặt đất.