YOU ARE READING
Tự thủy nhu tình
(Nằm trong hệ liệt Thủy Vân Luyến)
Tác giả: Chức Vân _ Phi Tượng Văn Hóa
Thể loại: Cổ trang, giang hồ, võ lâm tình cừu, 1×1, cường nhược, phúc hắc bá đạo công x cao nhã ôn hòa thụ, thụ bị mù, ngọt ngào, chút ngược, công sủng thụ, HE…
#1×1
#cổtrang
#danmei
#hệ
#nhấtcôngnhấtthụ
#đammỹ
Có tiếng mở cửa, rồi tiếng chén trà rơi vỡ trên mặt đất đột ngột vang lên, khiến Hàn Tị Thủy giật mình nhìn lại.
\”Trời!\” Tiếng Hoàn Nhi kinh hãi hét lên, sau đó, nàng chạy thật nhanh ra ngoài, la to: \”Người đâu! Trong phòng công tử có –\”
\”Hoàn nhi!\” Hàn Tị Thủy không kịp chặn nàng lại, đành phải đẩy Liễu Tinh Vân ra. \”Ngươi đi mau.\”
\”Không đi, ta tới là để đón ngươi.\” Liễu Tinh Vân thong dong nhàn nhã nói.
\”Ta đã nói ta không thể đi được, ngươi đi mau đi thôi!\” Hàn Tị Thủy vừa vội vừa sợ, y không muốn ai bị thương cả! \”Vạn nhất a gia tới, ngươi sẽ khó thoát thân rồi.\”
\”Ta biết.\” Hắn vẫn ôm Hàn Tị Thủy không buông, trong mắt lóe lên, \”Ta chính là muốn ông ấy tới.\”
\”Tại sao ngươi….\” Y nghe thấy tiếng bước chân dồn dập từ ngoài cửa, sắc mặt trắng bệch, \”Vị Tuyết…\” Không chỉ có nàng ấy, còn có cả Ngôn Thụy và vài hộ vệ trong sơn trang cũng chạy lại đây.
\”Buông huynh ấy ra!\” Hàn Vị Tuyết vượt qua Ngôn Thụy, đánh một chưởng lên vai Liễu Tinh Vân.
Đối mặt một chưởng đầy giận dữ của Hàn Vị Tuyết, Liễu Tinh Vân dễ dàng lấy cổ tay đón và đỡ lấy. Hắn lật bàn tay đánh thẳng đến uyển mạch của Hàn Vị Tuyết, buộc nàng phải lùi về sau, rồi cúi đầu cười với Hàn Tị Thủy: \”Muội muội của ngươi chẳng giống người chút nào cả, Tị Thủy.\”
Cá tính hấp tấp thế này chẳng giống Tị Thủy trầm tĩnh chút nào.
\”Vị Tuyết!\” Hàn Tị Thủy nghe thấy tiếng kêu đau đớn, liền biết muội muội chịu thiệt, cấp bách kêu lên: \”Đừng làm nàng bị thương!\”
\”Ta có chừng mực.\” Hắn mỉm cười, vươn tay lau khô nước mắt còn vương lại trên mặt y, hỏi: \”Hai người các ngươi vẫn luôn bảo hộ nhau như thế này sao?\” Xem ra, mấu chốt của vấn đề là đây nhỉ?
Thấy hành vi của hai người như vậy, cả Hàn Vị Tuyết và Ngôn Thụy vốn tính đến cứu Hàn Tị Thủy liền ngây ngẩn. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Đột nhiên Hàn Vị Tuyết chợt cảm thấy một cảm giác lạnh như băng dâng lên trong lòng, nàng đã hiểu ra, đây chính là người trong lòng của Hàn Tị Thủy.
\”Ta chỉ có một muội muội.\” Hàn Tị Thủy quay đầu đi và đáp, hoàn toàn không hay biết những người khác đang nhìn y.
Nghe y nói vậy, Liễu Tinh Vân đột nhiên mất hứng, hắn ôm lấy eo y, vòi vĩnh y như con nít: \”Còn ta thì sao?\”
\”Các ngươi không giống nhau, ta….\” Không đúng, trời ạ! Tại sao trong hoàn cảnh này y còn có thể nói mấy chuyện này chứ? Y đã hoàn toàn bị Liễu Tinh Vân ảnh hưởng sao?
\”Đừng quan tâm mấy chuyện đó, ngươi nhanh chóng đi đi!\” Y nắm lấy bàn tay đang vỗ về y của Liễu Tinh Vân. Vị Tuyết và Ngôn Thụy không phải đối thủ của hắn, nhưng nếu a gia cũng tới thì chưa chắc đâu!
\”Không!\” Vẫn là lời từ chối.
\”Liễu Tinh Vân!\” Y gấp gáp la lên.
Liễu Tinh Vân cười vuốt nhẹ mái tóc dài của y, thần sắc đột nhiên trở nhân ngưng trọng, hắn ôm Hàn Tị Thủy rời khỏi giường, đứng trong sảnh, nhìn chằm chằm người vừa bước vào cửa.