Tự Thủy Nhu Tình – Chức Vân – Đệ bát chương – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Tự Thủy Nhu Tình – Chức Vân - Đệ bát chương

YOU ARE READING

Tự thủy nhu tình
(Nằm trong hệ liệt Thủy Vân Luyến)
Tác giả: Chức Vân _ Phi Tượng Văn Hóa
Thể loại: Cổ trang, giang hồ, võ lâm tình cừu, 1×1, cường nhược, phúc hắc bá đạo công x cao nhã ôn hòa thụ, thụ bị mù, ngọt ngào, chút ngược, công sủng thụ, HE

#1×1
#cổtrang
#danmei
#hệ
#nhấtcôngnhấtthụ
#đammỹ

\”Tỉnh rồi! Công tử tỉnh rồi!\”

Hàn Tị Thủy vừa mở mắt liền nghe thấy tiếng hô hào vui mừng vội vàng chạy đi, rồi lại vội vàng quay về.

\”Hoàn nhi?\” Hàn Tị Thủy chống tay ngồi dậy, lại vì cảm thấy hơi choáng mà ngã lại xuống giường. Có vài tiếng bước chân đang tới gần, trong đó có một tiếng bước chân lạ, hai tiếng còn lại là của người nhà của y.

\”Tị Thủy!\” Hàn Vị Tuyết lại gần, giúp y ngồi dựa vào thành giường, \”Còn có chỗ nào không khỏe sao? Chắc tại tác dụng của thuốc còn chưa hết. Thực xin lỗi, ta không tính tốt dược lượng.\”

\”Vị Tuyết?\” Hàn Tị Thủy quay mặt sang một bên giường, có chút không khỏe, \”Ta… hiện tại ở đâu?\”

\”Bạch gia trang.\” Một giọng nam trung trả lời. \”Nơi này là một tòa trang viên gần Thái Nguyên.\”

Ai đang nói vậy? Hàn Tị Thủy còn chưa kịp cất tiếng hỏi, liền nghe được giọng nói hung dữ của Hàn Vị Tuyết.

\”Câm miệng, không ai hỏi ngươi.\”

\”Trả lời câu hỏi cũng sai sao?\” Người nam nhân kia quay đầu vô tội nhìn Hàn Tị Thủy còn đang mờ mịt: \”Hàn huynh đệ này, muội muội sinh đôi của ngươi ở nhà cũng giống quỷ dạ xoa vậy sao?\”

\”Chu Hạo Quân!\” Hàn Vị Tuyết tức giận hô to: \”Ngươi đi ra ngoài cho ta, không ai kêu ngươi vô đây.\”

Chu? Vậy ra…. \”Các hạ là thế tử của Chu Ngũ Vương phủ tại Thái Nguyên?\”

\”Đúng vậy, ta chính là người các ngươi phải bảo vệ.\” Chu Hạo Quân vẫn treo nụ cười bướng bỉnh như cũ mà nhìn Hàn Vị Tuyết lửa giận ngập trời, \”Bất quá, cố chủ như ta hình như không được người thích cho lắm.\”

\”Ngươi….\” Hàn Vị Tuyết hé đôi môi hồng, muốn mắng lại không biết mắng thế nào, đành phải hừ một tiếng: \”Ta cũng không có kêu ngươi đi cùng, là do ngươi mặt dầy đi theo.\”

\”Vị Tuyết?\” Hàn Tị Thủy kinh ngạc gọi. Y chưa từng nghe qua muội muội nói chuyện bằng giọng điệu thế này, nội dung còn gần như bạo lực, thô lỗ đến vậy.

\”Ta không đi theo, ngươi sẽ chạy trốn.\” Chu Hạo Quân không cười nữa, nghiêm túc nhìn Hàn Vị Tuyết.

\”Nhiệm vụ đã hoàn thành, ta tự nhiên sẽ quay về Hàm Tiếu sơn trang.\” Hàn Vị Tuyết tránh ánh mắt hắn, thấp giọng nói. \”Ngươi trở về đi, người của Vương phủ sẽ đi tìm ngươi.\”

Giữa bọn họ hình như… có một loại không khí ái muội. Hàn Tị Thủy hình như hiểu được cái gì.

\”Ngươi thật sự không theo ta trở về sao?\” Chu Hạo Quân không bỏ cuộc tiếp tục hỏi.

\”Ta đã nói rất nhiều lần rồi, ta phải về Hàm Tiếu sơn trang.\” Hàn Vị Tuyết không kiên nhẫn quay đầu đi. \”Ngươi đừng bám theo ta nữa có được không? Ta không…\” \”Vị Tuyết.\” Hàn Tị Thủy cầm tay Hàn Vị Tuyết ý bảo nàng im lặng, rồi mới ôn hòa mở miệng: \”Chu công tử, phiền công tử để ta với Vị Tuyết nói chuyện riêng một chút được không?\”

Chu Hạo Quân giận mình, \”Đương nhiên có thể.\” Hắn nhìn hai người, lại thở dài, \”Dù các ngươi bằng tuổi, nhưng ngươi nhìn ổn trọng hơn người nào đó rất nhiều nha.\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.