Cuộc sống cả 2 đi vào ổn định, lại còn rất vui vẻ, sự nghiệp tình yêu đều suông sẻ. Nên 2 người quyết định đẻ vài đứa con cho gia đình thêm ấm cúng, Tâm nhà ta háo ăn háo uống ban đầu còn đòi đẻ ra cả đội bóng đá , thử nghĩ mà coi sức người có hạn đẻ 11 đứa có phải là tự đào mộ chôn vợ không chứ. Ba năm sau, mỗi năm 1 đứa, quyết định chỉ dừng lại ở ba đứa, 2 trai 1 gái. Chỉ nuôi có 3 đứa thôi đã trông nôm không xuể rồi, thật không dám tưởng tượng có 11 đứa sẽ loạn như thế nào ???
6 năm sau
– cốc cốc cốc
– mời vào.
Nghe tiếng gõ cửa Thuỳ Trang mặt vẫn 1 biểu cảm , cắm cúi đọc văn bản trên bàn cho tới khi người ngoài cửa bước vào mới dời đi ánh mắt.
– Thuỳ Trang a !
– em qua đây có chuyện gì sao?
– không lẽ có chuyện mới qua được hay sao ?
Nghe Thuỳ Trang nói vậy, mặt vờ xụ xuống như em bé không được cho kẹo, đã lớn như vậy rồi còn làm ra bộ mặt nhõng nhẽo, thật là hết chỗ nói…
– tất nhiên rồi, bây giờ đang là giờ làm việc.
– em qua đây chỉ muốn đưa chị chìa khoá, hôm nay công việc không nhiều nên về sớm 1 chút đi rước 3 đứa nhỏ.
– ừ. Nhưng em lái xe về đi, còn phải đi rước con mà, chị bắt xe về cũng được.
– ừ, vậy em đi trước, chị bắt xe về cẩn thận, tạm biệt.
Bước ra khỏi phòng, Trà Tâm lập tức chạy như bay xuống gara xe, nhất định phải nhanh lên nếu không sẽ không kịp a . Hôm qua 3 \” cha con \” đã cùng nhau bàn luận gì đó, lén lén lút lút không cho mẹ nghe thấy , thật đúng là quá đáng có con rồi lại bỏ lơ người già mà. Đáng ghét !
Cái gì cần chuẩn bị cũng đã nghi nhớ hết rồi, giờ chỉ việc đi đón ba đứa trẻ nữa là có thể bắt tay vào việc, chắc chúng đang rất nôn nóng a , hôm qua còn bàn tán quá sôi nổi hơn cả daddy , chắc chắc là rất mong chờ đến ngày hôm nay. Nhất định phải nhanh lên, Thuỳ Trang trở về sẽ lỡ việc mất .
Chiếc xe cuối cùng cũng dừng bánh ở trước cổng trường to lớn, chủ nhân của chiếc xe sang trọng này khí phách ngời ngời bước xuống, đi thẳng vào trong lớp học đón các con của mình về, việc đầu tiên là đi đón 2 đứa nhỏ nhất, một đứa mới lên 3 đứa còn lại lên 4 . Vừa nhìn thấy daddy 2 đứa nhỏ mắt sớm rỡ , nhào vào lòng daddy của nó.
– daddy a !
Tâm ôm đứa nhỏ nhất nhấc lên, đứa còn lại thì nắm tay dắt ra ngoài xe, tiếp tục đi đón chị cả ở trường tiểu học bên cạnh.
– sao nào ? Hôm nay 2 đứa đi học có vui không ?
– dạ có. ( 2 đứa nhỏ ngồi trên 2 đồng thanh trả lời )
– vậy có nhớ hôm nay là ngày gì không ?
– dạ nhớ. ( 2 đứa cùng nhau đồng thanh )
– là ngày gì nào ?
– là sinh nhật của mommy. ( mắt 2 đứa trẻ sớm rỡ , có vẻ như đang rất háo hứng )
Mắt vẫn tập trung lái xe nhưng miệng lại cười , nhớ lại không khí vui vẻ bàn tán ngày hôm qua cùng 3 đứa nhỏ, thật là rất đáng yêu, không biết lát nữa khi Thuỳ Trang trở về sẽ như thế nào ? Nhất định là rất vui !
Trường học của Thuỳ Linh – chị cả , cách đó không xa, phút chốc đã đi đến.
– daddy tới rồi.
– con chờ có lâu không ? ( Tâm ôm đứa con gái lớn vào lòng hôn lên đỉnh đầu 1 cái rồi dắt đi lên xe )
– không ạ, con vừa mới ra.
– ừ, chúng ta cùng nhau đi mua bánh kem cho mommy có được không ?
– dạ được.
Chiếc xe lăng bánh nhanh hơn sợ rằng sẽ trễ giờ mất , trang trí nhà cửa tính sơ qua cũng mất hết 30 phút – đó là chưa tính mấy đứa nhỏ có chịu phụ giúp , nghe lời hay là phá cho banh chành, còn phải nấu vài món chị ấy thích ăn nữa cũng mất hơn nửa tiếng, cuối cùng là tấm rửa thay đồ cho 3 đứa con . Như vậy , mất ít nhất cũng phải hết 1 tiếng mấy đồng hồ, bình thường khi tan ca tính luôn thời gian về đến nhà là 6h00 , bây giờ là 4h15 , phải nhanh lên mới được.
– tới nhà rồi, mấy đứa phải phụ daddy trang tró nhà cửa đó, nhất định không được phá, nếu không daddy sẽ đánh đòn.
– dạ. ( 3 đứa cùng nhau đồng thanh )
– được rồi.