– ưm…. ( nó dụi mắt vươn vai 1 cái )
Sau 1 đêm \”mưa gió \” cả cơ thể cảm thấy mõi nhừ, nhắm mắt 1 cái đã ngủ đến tận trưa. Nghĩ lại thì cũng thật là nhanh 3 năm trôi qua cuối cùng Thuỳ Trang đã đường đường chính chính là nữ nhân của nó. Cuộc sống bây giờ không thì hạnh phúc hơn, có sự nghiệp có được người mình yêu như vậy thì còn đòi hỏi thêm gì nữa chứ ?
– dậy rồi hả ?
Nó mỉm cười 1 cái , kéo ngừoi bên cạnh vào lòng mà ôm ấp.
Thức dậy sớm hơn nó vài phút, vốn định ngủ thêm 1 chút nữa nhưng khi liếc nhìn thấy người nằm bên cạnh thật là đáng yêu, môi cong thành 1 đường nằm ngắm khuôn mặt xinh đẹp tựa thiên thần ấy. Từ trước đến giờ chỉ biết chê bai tên nhóc này nhưng giờ nhìn lại mới nhận thấy tên đại sắc lang này vừa xinh, vừa tài ba, lại còn ít nói lạnh lùng, những điều này khiến nhiều nữ nhân ngoài kia chết mê chết mệt. Nói tên này là đại sắc lang cũng không phải, em ấy trước giờ luôn lãnh đạm với những nữ nhân khác chỉ ôn nhu đối với mình , chẳng 1 ai thấy được nụ cười toả nắng ấy nhưng em ấy lại luôn mỉm cười đối với mình, chung quy là không có đam mê cái đẹp hay nói đơn giản là mê gái. Cụ thể là đêm hôm qua bình thường biến thái đến như vậy, nhưng lúc lên giường lại sợ làm mình bị tổn thương nên cái gì cũng không dám, hỏi rồi mới dám làm. Sao trên đời lại tồn tại 1 con người đáng yêu như vậy chứ ???
– chị là đang làm gì vậy a ?
Nó vừa mới phát giác ra là trên người thật là nhột như có cái gì linh hoạt di chuyển, nhìn lại đã thấy người bên cạnh đang thi hành cái thói quen khó bỏ trên người mình.
Cái tay hư hỏng cũng không biết từ bao giờ đã đã khiêu khích hạt đậu hồng hào của người kia , cảm thấy thật thích thú, làm cho người ta cứ muốn đùa dai. Ngón tay vẽ thành 1 vòng tròn vô định trên ngực nó.
– chị là đang làm cách này để khiêu khích em có đúng không ? Có phải là tối qua vẫn còn chưa đủ ? ( nó cười gian 1 cái, tay cũng phát đầu di chuyển trên người cô )
Lời nói này của nó làm cô nhớ đến cảnh tượng tối đêm qua, thật là đáng xấu hổ a !
– a….đau…
Tình hình bây giờ là tiểu đậu đậu đang bị ép đến sắp đỏ lên rồi, bên còn lại cũng không được buông tha, bị người kia dùng răng mà ghì thặt.
– xin lỗi , xin lỗi a…. Huhu
– em biết lỗi rồi, sau này không như thế nữa . Thả ra đi mà
– ôi òn ưa ính ổ ới e , ây ờ òn ám… ( tôi còn chưa tính sổ với em ,bây giờ còn dám …..)
Càng nói 2 hàm răng càng gì chặt vào nhau sắp ép chết tiểu đậu đậu rồi. Nhưng không biết cô ấy là đang muốn tính sổ chuyện gì a ?
– tính sổ ?
– e òn ở ó ả ờ ây ơ ( em còn ở đó giả vờ ngây thơ )
– mới là không có, aaa đau sắp chết em rồi.
– xin lỗi mà, chị còn cắn thêm giây nào nữa sợ là sau này không còn cái để cắn a !
– cái tên chết bầm nhà em, hôm qua còn ôm ôm ấp ấp với tình cũ bây giờ còn giả ngu, em là muốn chị tức chết mới vừa lòng sao ?
Ra là cái ôm hôm qua Trần Thanh cầu khẩn đã bị cô phát hiện sớm đem lòng khắc nghi sâu đậm như vậy. Tiểu đậu đậu cuối cùng cũng được buông tha, nhưng ngược lại người kia lại tỏ ra vẻ mặt dờn dỗi rồi.
– trời ạ , tình cũ gì chứ, tình cũ tình mới của em chỉ có mình chị, hôm qua chỉ là cô ấy muốn ôm em 1 cái.
– vậy em liền đáp ứng ?
Mặt cô bây giờ không thể nói là đen sì thì là trắng bệt, tức giận quay lưng lại với người kia. Bất đắc dĩ để lộ vết sẹo trên lưng, sau nhiều tháng như vậy vẫn không phai mờ, nó lưu lại trên lưng cô như là 1 kỉ niệm, kỉ niệm cô sẽ không bao giờ quên tên biến thái này đã vì cô mà không màng đến mạng sống.