Vượt qua các nghi thức rườm rà cuối cùng cũng hoàn thành hôn lễ nhưng vẫn còn phải tiếp khách, nhăm nhi vài ly rượu với bạn bè, đồng nghiệp cho phải lễ. Hôm nay số ngừoi được mời đến dự hôn lễ không thể nói là nhiều cũng không thể nói là ít, trên dứoi cũng hơn 600 ngừoi, đa phần là đồng nghiệp và các đối tác làm ăn, suy nghĩ rất lâu vẫn không biết là có nên mời Trần Thanh hay không, nếu đang lúc diễn ra lễ cưới mà cô ta làm loạn thì thật là không biết khóc ra thế nào ? Suy nghĩ thấu đáo, vẫn là nên mời. Quả nhiên không làm mình thất vọng, cô ta rất nghiêm túc đến dự không có bày trò phá phách.
– cảm ơn chị hôm nay đã đến dự lễ cưới. Tôi có thể mời chị 1 ly được chứ?
Nhìn thấy Trần Thanh nó không hề do dự mà đi đến trò chuyện muốn mời cô ta 1 ly, mặc dù khoảng cách của Thuỳ Trang cách nó không gần nhưng có thể đem mọi hành động của nó thu vào trong mắt.
Không từ chối, Trần Thanh cầm lấy ly rượu trên tay đưa đến chạm lên ly rựou của đối phương 1 cái nghe tiếng \” cốc \” . Nhận được thiệp mời đến dự hôn lễ ban đầu Trần Thanh rất bất ngờ, bất ngờ vì Trà Tâm đã kết hôn , bất ngờ hơn là vì không ngờ đến em ấy sẽ mời mình. Dù không có được Trà Tâm nhưng cũng đã cảm thấy mãn nguyện, mãn nguyện vì em ấy không để tâm đến loại chuyện lần trước. Một con người hào phóng như vậy thật đáng để người ta ngưỡng mộ !
– Trà Tâm tôi có thể ôm em 1 chút có được không?
– tôi không có ý gì đâu, chỉ muốn được ôm em 1 lần , trước kia là tôi không phải nhưng bây giờ là tôi thành tâm đến chúc phúc cho em, mong em có thể đáp ứng thỉnh cầu này của tôi
Có hơi do dự trước lời đề nghị của Trần Thanh nhưng nghĩ lại chắc là cũng không có gì quá đáng, có lẽ chị ta đã thật sự biết hối cải, là ngừoi trong đời ai cũng có ít nhất vài lần mắc lỗi quan trọng là nhìn nhận được lỗi, cố gắng khắc phục ngày càng hoàn thiện bản thân. Chỉ là ôm 1 cái dù sau thì kể từ hôm nay mình đã chính thức thuộc về 1 ngừoi , đáp ứng yêu cầu nhỏ bé này cũng không có gì khó khăn , có lẽ chị ấy sẽ hiểu.
– được, tôi đáp ứng chị.
Nó dang rộng 2 tay ra nở trên môi nụ cười, tỏ thái độ nhiệt liệt hoan nghênh Trần Thanh đến cái ôm. Rất nhanh cô ta lấp tức đi đến gần nó, siết đôi vòng tay thật chặt vào nhau, đem người trong lòng ôm gắt gao. Có nằm mơ Trần Thanh cũng không nghĩ đến 1 ngày nào đó sẽ được Trà Tâm ôm vào trong lòng như thế này, nếu có thể vĩnh viễn như thế thì thật tốt, nhưng đã không còn kịp rồi,cuộc tình 3 năm của Thuỳ Trang và em ấy đã quá sâu đậm vốn không có khe hở nhỏ cho người khác xen vào.
– cảm ơn em chấp nhận lời thỉnh cầu này của tôi, hi vọng vợ em sẽ không hiểu lầm.
Cảm thấy có chút áy náy , trong ngày cưới cả gan dám xin ôm \” chú rễ \” , không khéo đêm nay sẽ có \”giông tố \” to a ! Dù có chút luyến tiếc nhưng Trần Thanh đành phải rời khỏi cơ thể ấm áp này.
– hi vọng em vào Thuỳ Trang sẽ trăm năm hạnh phúc. Cảm ơn vì cái ôm của em, tôi có việc cần phải đi trước.
Câu chúc phúc cuối cùng cũng được nói ra vậy là mình có thể rời khỏi nơi này đi đến 1 nơi thật xa để khóc to, giải toả hết nỗi niềm từ lúc nhận được thiệp mời cho đến bây giờ.
– cảm ơn cô, hi vọng 1 ngày không xa cô sẽ tìm thấy ngừoi xứng đáng hơn là tôi