Bỏ ngoài tai những gì nó nói, cô cầm lấy 1 cái gối, 1 cái chăn rồi đứng lên chuẩn bị rời đi thì chợt có vòng tay ôm lấy cô từ phía xa
– em yêu chị ! đừng rời xa nữa, 1 ngày không có chị còn dài hơn cả 1 thế kỉ. Nghe em nói có được không, 1 lần thôi, hôm đó sau khi tan ca em đã quay về nhưng Trần Thanh gọi đến bảo lẩn phẩm bị trục trặc nên kêu em đến gấp, đến nơi cô ta không ngừng mời em uống rượu, uống cạn 1 ly thì em cảm thấy có hơi chóng mặt, mắt em bắt đầu mờ dần rồi những hình ảnh của Trần Thanh cứ nhạt dần thay vào đó là khuôn mặt của chị, nụ cừoi của chị. Cơ thể em đã nóng lên, rất nóng, rất khó chịu nên em đã không kiểm soát được bản thân….sau đó chị…đã đến, chứng kiến được cảnh tượng đó, thật ra đây là cái bẫy, cô ta cố tình hẹn chị ra để…. Nhưng em cam đoan, sau khi nhìn thấy chị, em đã không dừng lại mọi hành động, không có đi quá xa. Khi chị chạy đi em liền đuổi theo…. Em thật sự không có gì với cô ta, em chỉ có mình chị, đừng bỏ mặc em nữa, em không thể chịu được khi chị thân mật với ngừoi khác, em xin lỗi, xin lỗi vì tất cả… Đừng rời xa em
Cuối cùng nó cũng nói hết những nỗi niềm dù cô có tin hay không thì nó vẫn cứ nói, nói rằng nó yêu cô rất nhiều.
Thật sự khi nghe những lời nói đó cô đã rất cảm động, nới lõng vòng tay nó ra xoay ngừoi lại đối mặt với nó.
– có phải chị rất ghét em không ? Vậy thì đánh em đi, đánh chết em cũng bằng lòng chết trong vòng tay của chị, nhưng xin chị đừng xa lánh em, cho em được ở bên chị, chăm sóc , lo lắng cho chị. Không cần quan tâm đến em cũng được, hãy xem em như vô hình nhưng hãy cho em được nhìn thấy chị mỗi ngày, bấy nhiêu thôi là đủ rồi ( tim nó đập mạnh hơn, nước mắt cũng dần tuông rơi không kiểm soát )
Có lẽ cô đã tha thứ cho nó rồi, giờ đây lòng cô mềm hẳn, cô nắm chặt lấy đôi tay nó , nhưng cô không hề biết là cô đã vô tình chạm đến vết thương của nó , máu trên tay thi nhau chảy xuống, nó rất đau nhưng không nỡ kéo tay cô ra. Có lẽ vì cảm xúc quá mãnh liệt mà cô cũng không để ý đến đôi tay của nó.
– có đau không ?
Cô đưa tay lên chạm trên môi nó, chiếc môi đỏ mọng đã sớm tái méc còn có những giọt máu khô đọng lại trông rất xấu xí. Nhưng cô chợt phát hiện ra bàn thay mình từ khi nào đã thấm đầy máu. Kiểm tra lại tay , rõ ràng là không có bị thương sao lại…..
– Tâm, tay em bị sao vậy ?( kiểm tra tay mình không có, nhìn lại thì thấy tay nó còn thấm nhiều máu hơn )
– ơ…không sao…chỉ là vết thương ngoài da thôi ( nó vội dấu đi cái tay đau không ngừng rỉ máu )
– chảy nhiều như vậy , mau đưa cho chị xem
Nó rụt rè đưa bàn tay đang rỉ máu ra trước mặt , từng dòng máu vẫn không ngừng tuông rơi, tim cô bắt đầu cảm thấy đau lên từng hồi, cầm đôi tay nó lên thì lại không khỏi tức giận.
– tại sao lại ra nông nổi này ?
– em… Chỉ ….là ….là….a…..là bị té.
Nghe giọng nói ấp a ấp úng của nó cô biết ngay là nó đang nói dối.
– cho em nói lại lần nữa
– em…
– em thế nào ?
– thật ra, hôm trước khi chị bỏ chạy em đã chạy đi tìm chị khắp nơi nhưng không thấy cuối cùng chạy đến cây cầu mà chúng ta từng đến, thấy được chị em đã rất vui mừng, em đã cốc gắng giải thích nhưng chị đều không tin còn tát em 1 cái rồi bỏ đi. Em hận bản thân đã làm chị đau lòng, cũng không biết vừa rồi chính mình vừa làm gì nên đã….đã đấm tay vào thành cầu… Em….