Từ Nay Cô Là Của Em ( Truyện Les ) – Chap 41 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 19 lượt xem
  • 7 tháng trước

Từ Nay Cô Là Của Em ( Truyện Les ) - Chap 41

Sau khi rời khỏi nơi ghê tởm đó, cô đã chạy, chạy đi rất xa rất rất xa , xa đến nổi cô cũng không biết mình đang đi đâu xe đang lăng bánh đến phương đông hay phương tây. Mọi thứ cô đều không quan tâm điều cô nghĩ đến bây giờ là những hình ảnh 2 con người đang thác loạn lúc nãy, cứ nghĩ đến tim cô lại thấy đau đớn đâu như bị ai đó xé nát, khóc cô đã khóc rất nhiều cô không ngờ 1 ngày nào đó người mình yêu thương sẽ xảy ra quan hệ với ngừoi khác, chẳng lẻ em ấy chán ghét mình đến vậy sao mỗi khi chạm đến mình em ấy liền rời ra , có phải là ở bên nhau 3 năm em đã thấy chán tôi rồi có đúng không ? Nhưng tại sao lại đối xử với tôi như vậy ? Tim tôi đau lắm, những suy nghĩ cứ thế tiếp nối nhau chờ có được câu trả lời trong khi nước mắt không ngừng tuông rơi. Chiếc xe không biết đang lăng bánh về đâu thì cuối cùng nó cũng dừng chân ở 1 cây cầu, cây cầu tuy không được đẹp lộng lẫy sắc màu nhưng đây là nơi nó và cô từng đến, từng ở đâu nói với nhau những lời hứa hẹn, những lời yêu thương cũng có những lời đường mật nhưng…. Nhưng bây giờ đã khác, đã không có nó nữa, bây giờ và mãi mãi… Ngắm nhìn khung cảnh ở đây nước mắt cô càng thêm dàn dụa cô lại nhớ đến những kỉ niệm, kỉ niệm giữa cô và nó ,có thật nhiều những kỉ niệm nhưng bây giờ chúng cũng hoà theo những giọt nước mắt mà rơi xuống dần dần biến mất.

Còn Trà Tâm sau khi nhận thức được mọi chuyên liền rời khỏi đó chạy đi tìm cô , đi vòng quanh hết khu đất rộng lớn chạy hết Sài Gòn cũng không cũng tìm thấy cô, về nhà lại càng không. Trên đường đi đầu nó không ngừng đau nhức cố gắng lục lội lại quá khứ , cứ thế những hình ảnh đáng kinh tởm của bản thân lại hiện lên trong đầu nó, mọi chuyện như không còn chịu kiểm soát của bản thân nó nữa, chính bản thân nó còn cảm thấy mình đáng khinh nói chi đến ngừoi khác.

Nó không từ bỏ vẫn tiếp tục đi tìm cô , vì nó chợt nhứo ra còn 1 nơi chưa đến giờ phút này đúng là ông trời không phụ lòng nó, nó đã nhìn thấy được thân ảnh quen thuộc trước mắt, nó chạy tới ôm cô từ phía xa.

– Thuỳ Trang ! Xin lỗi không phải như chị nghĩ đâu…..

Cô dùng lực kéo 2 đôi tay của nó ra khỏi ngừoi cô quay lại nhìn nó bằng ánh mắt căm phẫn nhưng chứa chan những đau đớn, càng nhìn nó cô càng cảm thấy hận, hận vì nó đã không còn là của cô nữa, hận vì nó đã lừa dối cô….
– Thuỳ Trang chị nghe em giải thích 1 lần có được không em thật…..

Còn chưa kịp nói hết câu thì cô đã cho nó 1 cái tát, cái tát này cô đã dùng hết lực làm nó chao đảo 1 hồi tay ôm lấy 1 bên má, có lẽ là rất đau , nhưng đó là nỗi đau thể xát , vết thương trong lòng của cô còn đau hơn nó cả trăm nghìn lần. Cô quay mặt bỏ đi , cô đi thật nhanh, không phải vì cảm thấy ghê tởm nó mà cảm thấy tim như đang thắt lại nếu không mau rời đi thì tim sẽ ngừng đập mất…

Cô rời đi bỏ nó ở lại trong cô đơn, nó không ngừng trách bản thân mình thật tồi tệ, dơ bẩn,…

– aaaaaaa
Nó hét thật lớn tay không ngừng đập mình vào thành cầu bằng sắt, đập thật mạnh , mạnh đến mức tay chảy máu âm thâm tiếng va chạm cũng vang lên dồn dập. Tay đau nhưng tim còn đau hơn gấp trăm lần, tim đau vì cô đã khóc , tim đau vì cái tát lúc nãy, tim đau vì có thể sau này và mãi mãi sẽ không được bên cạnh cô ấy nữa.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.