Từ Nay Cô Là Của Em ( Truyện Les ) – Chap 38 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 20 lượt xem
  • 7 tháng trước

Từ Nay Cô Là Của Em ( Truyện Les ) - Chap 38

-aaaaaa….. Đồ đáng ghét…. Cái tên chết bầm nhà em, sao 2 ngày nay không gọi cho tôi lấy 1 cuộc gọi hả ?

Hôm nay là chủ nhật, cô được nghỉ không có chuyện gì làm cô lại cảm thấy nhớ nó đến mức không chịu nổi , cầm lấy con gấu bông của nó đấm đáp tới tấp, miệng không ngừng chửi bới. Nếu có nó ở đây thì cả 2 đã cùng nhau đi chơi, đi ăn, ở trên giường chơi oẳn tù tì hay cũng có thể là giờ đang ôm nhau ngủ nhưng bây giờ nó không có ở đây cô cũng không biết phải làm gì ngoại trừ lên you tube xem phim, nghe nhạc các thứ,…suy cho cùng có làm đủ mọi cách vẫn cảm thấy chán. Mấy ngày nay 1 tin nhắn cũng không có nó chi đến cuộc gọi, đã 2 ngày nó không có liên lạc với cô không biết là bây giờ ra sao rồi, nhưng nghĩ lại vẫn tức tức giậm
– cái đồ hâm….áaaaa ( cô người trên giường vò đầu bức tóc )

——
Sau khi tạm biệt ba mẹ rời khỏi nhà rồi lên máy bay thì cuối cùng nó cũng về đến quê nhà, nơi mà nó làm việc ngày đêm không nghỉ chỉ để mong sớm được trở về. Nó muốn tạo bất ngờ cho cô nên về cũng không nói trước hay gọi điện, vừa bước xuống máy bay nó liền bắt xe đi trở về nhà.

11h05 nó đã về đến trước cửa nhà cô, trước khi nhấn chuông nó còn cố tình gọi điện thoại cho cô.
( 3 giây sau)
\”Cái tên xấu xa, đáng ghét, chết bầm nhà em sao không quên tui luôn đi gọi làm gì hả ? \” ( nghe thấy tiếng chuông điện thoại cô mắt sáng rực nhanh chóng nghe máy, vừa đặt điện thoại trên tai thì đã chửi bới xối xả )

\” xin lỗi, tại em bận quá nên không có thời gian gọi cho chị, đừng giận nữa mà\” ( nó nhìn lên phòng cô, thấy rèm cửa kéo lại nhưng phòng vẫn còn sáng biết ngây là cô vẫn còn thức )

\” em đừng có biện minh, em bận từ ngày đến đêm sao? Bận đến mức không đi ngủ sao ? Bận đến nỗi không thể bỏ ra 5 phút ngắn ngủi để gọi điện hỏi thăm hay chúc tôi ngủ ngon cũng không được sao ? ….\”
\” em….\” ( nó vội chen ngang nhưng cô lại cướp lời nó )

\” tôi còn chưa nói hết có phải em dành hết thời gian rãnh để đi chơi ăn uống với Trần Thanh không ?…. Hức \” ( nói hết rồi thì cuối cùng những giọt lệ đã tuông trào )

\” sao vậy? Chị khóc hả ? \” ( nghe tiếng nấc của cô biết ngây là đã đau lòng đến mức khóc đây mà )
\” tôi có khóc cũng không liên quan đến em, sao không gọi cho Trần Thanh đi mà lại gọi cho tôi làm gì để nghe chửi…. Hức…hức \” ( tiếng nấc của cô càng lớn hơn )

\” đừng khóc nữa, em sẽ rất đau lòng \”
\” hức…hức, khi nào trở về tôi nhất định sẽ tính sổ với…. \”
– ding doong ( tiếng chuông đã cướp lời của cô )
\” ở đó chờ tôi không được cắt máy đâu đấy…. \”
\” được được \” ( nó mỉm cười dù biết chuyện gì sắp xảy ra )

Từ cầu thang bước xuống tiếng chuông vẫn vang lên inh ỏi
– chờ một chút
Cuối cùng thì cô cũng đến cổng, tay cầm lấy cáng cửa bắt đầu kéo cửa mở ra….
– Trà Tâm ( nhìn thấy nó cô nhảy bổ vào lòng ngực nó ôm chặt cứng )

5 phút trước còn chửi bới vậy mà bây giờ đã như vậy rồi…
– đừng khóc nữa, em đã về rồi ( nó cũng ôm lấy cô, tay vỗ về tấm lưng của cô )
-đồ chết bầm , hức….hức sao em không đi luôn đi còn quay về làm gì chứ ( vừa ôm vừa khóc tay không ngừng đánh lên vai nó )

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.