Sau khi nó khởi đi thì cô gái kia cũng lên xe , có điều khác lạ là từ lúc xe lăng bánh đến giờ 2 chiếc xe luôn nối đuôi nhau đi hình như 2 chiếc xe này có cùng 1 đích đến .
– Trà Tâm em có bị sao không ?
Từ lúc lên xe đến giờ Trần Thanh luôn nhìn nó bằng một ánh mắt khác không ngờ nó lại dũng cảm đến vậy vừa cool ngầu , xinh gái, lại còn có lòng tốt. Những điều đó đủ để làm cho Trần Thanh say mê nó hơn ánh mắt nhìn nó từ lúc lên xe đến giờ vẫn không rời miệng luôn nở nụ cười, nhìn đã đời cũng không quên hỏi thăm nó
– không sao.
– woa chủ tịch lúc nãy mọi người đều nhìn cô bằng ánh mắt ngưỡng mộ đó. ( Nguyên Thư không ngừng cảm phục )
– đúng đó không ngờ cô lại dũng cảm đến vậy, một hơi lao đến tên trộm , thấy cô chạy đi khuất bóng làm chúng tôi lo muốn chết ( cô thư kí của Trần Thanh cũng không thể không thán phục mà cất lời khen ngợi )
2 cô thư kí nói nhiều như vậy nó cũng không có phản ứng gì mắt vẫn nhìn về phía trước
Đáng lẽ nó sẽ không đến trễ nhưng do bắt tên trộm vừa rồi nên nó mới tới trễ 10 phút. Bước vào phòng thấy mọi người vẫn đang chờ mình nó cảm thấy vô cùng có lỗi
– xin lỗi mọi người vì tôi mà làm chậm trễ cuộc họp. ( nó lịch sự xin lỗi mọi người )
Nói rồi nó bước vào chỗ ngồi, cứ tưởng mình là người đi trễ ai dè còn có người đi trễ hơn…..
– hừ….hừ…..xin lỗi….mọi người ( cô gái đi trễ vừa thổ hổn hển vừa cất tiếng xin lỗi )
Cô gái đó bước vào ghế ngồi ngạc nhiên lại là cô gái lúc nãy đuọc nó giúp đỡ , Thanh Vân – cô gái bị giựt túi xách lúc nãy, rất ngạc nhiên khi thấy nó ở đây, nó cũng thấy cô ấy nhưng cũng không có ngạc nhiên so với mức độ ngạc nhiên của cô gái đó mắt mở to mài nhướng lên trông rất khó coi.
– mọi người đã đến đầy đủ chúng ta bắt đầu cuộc họp
………
Ở bên này công ty cũng đang diễn ra cuộc họp
– mọi ngừoi có ý kiến gì không ? Nếu không có có thể giải tán
Thật ra có rất nhiều người muốn nói lên ý kiến của bản thân nhưng vì mấy ngày nay thấy tổng giấm đốc tính tình đột nhiên trở nên khó chịu lại hay giận cá chém thớt , không muốn nhận lấy rắc rối nên cũng không 1 ai dám lên tiếng đành lẳng lặng tan họp.
– chị Trang
Thuý Di chạy theo cô
– có chuyện gì sao ? ( cô quay lại đối mặt với người vừa kêu mình )
– lúc nãy tại sao chị không cho bọn họ tiếp tục sản xuất? ( trong cuộc họp đã cảm thấy khó hiểu, chờ lúc tan họp mới dám hỏi sự tình ra làm sao , mặc dù Thuý Di biết mấy ngày nay cô có hơi cáu gắt nhưng đây là chuyện công không thể để chuyện tư làm ảnh hưởng )
– chị có lí do của chị, bây giờ chị phải đi gặp đối tác, có thời gian sẽ giải thích với em sau.
Còn chưa đợi Thuý Di lên tiếng cô đã quay mặt bỏ đi. Mấy ngày nay cô ngủ không được ngon giấc, nhắm mắt lại rồi mở mắt ra cảm thấy rất trống trãi thiếu thốn thứ gì đó , giấc ngủ cũng chỉ duy trì được có 4-5 tiếng , sáng mở mắt ra thì thấy rất uể oải chán nản , lại càng bực mình hơn khi mở điện thoại ra không thấy 1 cuộc gọi hay tin nhắn nào từ nó. Từ những lí do trên mấy ngày nay nhân viên trong công ty cũng ăn không ngon ngủ không yên làm việc đến 7-8 h mới được về .