Cô ta ngoan ngoãn ăn hết phần của mình, cuối cùng thì cũng mệt mỏi, cô ta chộp mắt 1 lát nhưng vẫn cố tình tựa đầu vào vai Trà Tâm mà ngủ. Nếu như cái đầu là của Thuỳ Trang đnag tựa vào vai nó thì tất nhiên nó sẽ hưởng thụ còn để yên cho cô ấy tựa vào nhưng đáng tiếc đây không phải là Thuỳ Trang của nó nên đã điều chỉnh tư thế cho cô ta để đầu Trần Thanh tựa vào ghế còn bản thân thì tiếp tục làm việc
Làm việc là như thế nhưng cũng không biết khi nào mới lầm xong bởi lẻ công việc rất nhiều nhiều đến mức không thể tưởng tượng nổi, làm việc suốt từ lúc lên xe đến giờ vẫn chưa làm được 1 nửa, chỉ nghĩ đến đây thôi cũng đau đầu.
——
Sau khi Trà Tâm lên xe thì cô vẫn cảm thấy trống vắng , hình ảnh của cái con ngừoi đáng ghét kia có ẩn hiện trong đầu khiến cô không thể ngủ được, rất nhớ tên đáng ghét đó suốt ngày chỉ biết ăn hiếp cô tắm cũng giành tắm trước, ăn cũng giành ăn nhiều hơn, ngủ cũng lợi dụng chiếm tiện nghi của ngừoi ta,…. Cái tên này đáng ghét như vậy tại sao lại nhớ đến thế này chứ? Còn không biết bây giờ có còn nhớ tới mình không hay đã đi ba hoa vói cô nào? Cũng không biết đã đến nơi đưa mà 1 cuộc gọi cũng chẳng có?
– đồ hổn đản , đồ khó ưa,…
Cô đánh tới tấp trên gối của nó. Thông thường 10h cô đã ngủ rồi nhưng hôm nay tới 1h sáng cô cũng chưa nhắm mắt , cảm thấy trong lòng rất thiếu thốn 1 vòng tay, thiếu hơi thở thiếu luôn cả sự ấm áp…
—-
– thông báo, thông báo, chuyến bay đang chuẩn bị hạ cánh các hành khách vui lòng yên toạ chỗ ngồi ( tiếng loa thông báo cất lên ai nấy cũng đều lắng nghe )
– ưmmmm ( Trần Thanh vươn vai uốn éo vài cái )
– từ hôm qua đến giờ em không chợp mắt tí nào à ? ( tỉnh giấc cô thấy nó vẫn đang cúi đầu xuống đống tài liệu ghi ghi chép chép cái gì đó )
– có
Từ hôm qua đến giờ Trà Tâm vẫn chăm chỉ làm việc mãi đến 6h sáng mái chợp mắt 1 lúc nhưng liền tỉnh giấc.
2 giờ sau thì cuối cùng 4 ngừoi họ cũng ra khỏi sân bay, hiện giờ họ đnag trên đường về khách sạn nghỉ ngơi chuẩn bị cho cuộc họp lúc chiều nay.
– chủ tịch cô có muốn ăn chút gì không ? ( Nguyên Thư hỏi )
– chở tôi về đi
– vâng
9h họ về đến khách sạn , ai về phòng nấy nghỉ ngơi tịnh dưỡng cho cuộc họp buổi chiều chỉ riêng nó vẫn cắm đầu vào công việc.
Lúc máy bay vừa hạ cánh Tâm đã tính gọi điện thoại cho cô nhưng lại hết pin, bây giờ sực nhớ tới nên vứt hết công việc nhanh chóng gọi cho cô
\” alo\”
Nghe được giọng nói của nó cô có chút hớn hở vui mừng có chút tức giận
\” tại sao đến giờ này mới gọi a?\”
Vừa hỏi tay vừa kéo áo rìa áo, mặt nhăn nhó như khỉ ăn ớt, miệng chu ra
\” tại điện thoại hết pin nên mới chậm trễ \”
Dù không ở đó nhưng nó cũng tưởng tượng được biểu cảm gương mặt của cô , nhất định là rất khó coi.
\” chị đã ăn sáng chưa đấy ? Có nhớ những lời em dặn không ?\”
\” đã ăn rồi, còn em có mệt không ?\”
Chẳng hiểu sao cứ mỗi lần nói chuyện với nó thì cô không thể giận nữa, giọng nói có chút dịu dàng
\” không mệt, nghe được giọng nói của chị liền không cảm thấy mệt a\” ( miệng cười toe toét )
\” dẻo miệng \” ( nghe những lời đường mật của nó cô cũng bật cừoi )
Không gian lúc này bỗng trở nên yên lặng
\” Tâm à! Em còn giữ mấy không ?\”
\” a, vẫn còn \” ( nó bỗng giật mình)
Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa
– cốc cốc cốc
Nó tiến đến mở cửa nhưng tay vẫn cầm điện thoại. Thì ra là Trần Thanh, cảnh tựong đập vào mắt cô ta bây giờ là 1 khuôn mặt xinh đẹp tựa thiên thần, nụ cười đó cô chưa bao giờ được nhìn rõ như bây giờ, thật đẹp, thật quyến rũ, thật đáng yêu,…nhất thời cô ta đứng hình rồi cũng lấy lại hồn día trong vài giây…
– Trần Thanh? Có chuyện gì ?
– tôi đến đây để đưa chút đồ ăn cho em


