Chuyến đi lần này có lẽ công việc rất nhiều, vì công ty vừa mới đi vào ổn định nên sẽ có nhiều việc còn phải báo cáo, thông kê xổ sách, lần này lại có thêm có đối tác cùng nhau có mặt trong cuộc họp nên thời gian có thể kéo dài đến 2 tuần chứ không đơn giản chỉ có 7 ngày :)) Tâm đang ngồi ưu sầu suy nghĩ trong lúc làm việc.
Thời gian thật nhanh mới đây mà đã đến chiều vậy là Trà Tâm sắp phải tạm thời rời xa cô, mặc dù không muốn nhưng vì công việc đành phải đi chuyến này. Bình thường Thuỳ Trang khô bao giờ ra về đúng giờ vì cô còn phải xử lí nhiều công việc khác nhưng hôm nay cô muốn ra về sớm hơn để mua chút đồ cho Trà Tâm còn phải căn dặn nhiều thứ . Sau khi ra khỏi công ty cô lái xe đến siêu thị mua 1 ít đồ cho Tâm , cô biết nó sẽ không biết giữ gìn bản thân hay không lo lắng cho sức khoẻ của mình nên đã mua thật nhiều đồ ăn, áo khoác, kể cả thuốc cảm để nó mang theo dự phòng . Mua xong các vật dụng cần thiết thì cô về đến nhà cũng đã gần 6h chiều, chuyến bay của nó sẽ khởi cánh lúc 8h nên 6h30 sẽ bắt đầu ra sân bay.
Vừa về đến cổng thì cô đã thấy nó chuẩn bị xong hết đang ngồi trên sofa chờ cô trở về.
– về rồi hả ? Tưởng chị sẽ không tiễn em chứ ? ( nó ngồi chờ như vậy thôi chứ cũng không biết là cô có về hay không, nhưng vẫn tin chắc là cô sẽ không bỏ rơi nó)
– nè mau cho tất cả những thứ này vào vali đi.
Tâm cầm lấy bịt đồ to đùng mở ra xem….nó như không thể tin vào mắt mình, có rất nhiều thứ nào là áo ấm, bánh snack, mì thịt bò đống gói, nước trái cây,…. Trời ạ ! Cô làm như nó là con nít đi chơi xa mẹ trong nhiều ngày vậy, ….
– em còn đứng đó làm gì mau cho chúng vào vali đi, saps đến giờ rồi đó… ( nói đến đây giọng cô thấm có chút buồn )
Cô lo lắng cho nó như vậy nó cảm thấy rất cảm động từ trước đến giờ nó luôn sống xa cho mẹ thiếu đi sự ấm áp nhưng bây giờ đã có cô , cô đã cho nó cảm nhận được sự ấm áp, vỏ bọc bên ngoài của nó là sự lạnh lùng nhưng nó không hề vô cảm , nó có 1 trái tim rất bình yên rất ấm áp… Dòng suy nghĩ của nó bị cắt đứt khi cô đã đi đến đem nó ôm vào lòng, 1 cái ôm thật sâu
– sau khi đến nơi phải gọi cho chị, khi nào rãnh rỗi thì lập tức nhắn tin hoặc gọi cho chị còn nữa, phải ăn hết những thứ chị đã mua phải giữ ấm cơ thể không được để bản thân bị cảm lạnh cũng không được gần gũi thân mật với Trần Thanh hay bất kì cô gái nào khác cũng không được cười với họ tốt nhất em cứ lạnh lùng như ngày thường đi bởi khi em cừoi sẽ rất đẹp rất đáng yêu, em cho là chị ích kỉ cũng được nhưng chị không muốn ai nhìn thấy nụ cừoi đó chỉ có chị mới có thể nhìn thấy nó….
Cô dặn dò rất nhiều cũng ôm nó thật chặt, cô ôm nó rất lâu nước mắt cũng bắt đầu rơi xuống. Nó cảm nhận được những giọt nước mắt đó làm ướt vai áo của mình càng thêm đau lòng nhưng cũng sắp đến giờ phải lên đường. Nó đẩy nhẹ 2 vai của cô rời khỏi cái ôm nhìn ngắm khuôn mặt cô lấy tay lau đi những giọt nước mắt.
– chị cũng phải ăn xuống thường xuyên không được bỏ bữa, cũng đừng làm việc quá khuya….
Cô vẫn không ngừng khóc, cô khóc vì phải xa nó, khóc vì sợ nó sẽ không biết chăm sóc tốt bản thân, khóc vì cô sẽ không được ai ôm vào lòng mỗi buổi tối,…
– đừng khóc nữa mà, em sẽ làm hoàn thành công việc thật nhanh để sớm trở về với chị….
– rè re…. ( còn chưa kịp nói dứt câu thì có điện thoại gọi đến )
\” tôi nghe \”
\” chủ tịch , đã đến giờ chúng ta phải xuất phát thôi\” ( cô thư kí dừng xe bên ngoài cổng, mặc dù không muốn làm phiền 2 người họ nhưng cũng đã đến giờ không thể đợi thêm được nữa )
\” được rồi , cô chờ tôi 1 chút \” ( Tâm nhanh chóng tắt điện thoại )
– Đã đến giờ rồi mau đi đi…. ( có chút đau lòng nhưng cô vẫn cố kiềm nén )
– được.
– nhớ đừng quên những gì chị dặn dò,…tạm biệt


