Từ Nay Cô Là Của Em ( Truyện Les ) – Chap 32: bàn tay hư hỏng – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 12 lượt xem
  • 4 tháng trước
// qc

Từ Nay Cô Là Của Em ( Truyện Les ) - Chap 32: bàn tay hư hỏng

Tính ra cũng đã được 2 ngày cô và nó không nói chuyện cũng không thân mật, không được nhìn ngắm cô, không được cùng nhau ở 1 chỗ,…bây giờ trong đầu nó như sắp bùng nổ, ngồi nghĩ suốt cũng không thể nghĩ ra lí do vì sao Thuỳ Trang lại tức giận đến vậy nên hôm nay nó quyết định phải đi hỏi cho ra lẽ dù có bị đánh chết cũng phải biết được lí do.
Sau giờ tan ca thì giờ đã là 8h30 mọi người trong công ty ai cũng đã ra về chì còn lại 2 người ở lại là Trà Tâm và Thuỳ Trang. Vất vả làm việc từ sáng đến giờ vẫn chưa được nghỉ ngơi thì cuối cùng công việc cũng được hoàn tất, mở cửa bước ra khỏi phòng thì thật bất ngờ nó và cô lại đồng thời mở cửa 4 mắt nhìn nhau ( vì phòng của 2 người họ ở cạnh nhau ) . Thấy nó , cô xem như vô hình còn nó thì gặp được liền chạy đến hỏi ngay vào vấn đề mà mấy ngày nay nó luôn đặt dấu chấm hỏi rất lớn. Không ngần ngại Tâm chạy đến nắm tay cô ngăn không cho cô bước tiếp

– Thuỳ Trang ! Nói cho em biết lí do được không ? Tại sao tránh né em không nghe điện thoại cũng không nói lời nào với em?
– buông ra
Cô vung tay để nó buông tay mình ra nhưng không những nó không buông mà còn kéo cô vào cái ôm thật sâu.
– buông ra ( cô vùng vằn thoát khỏi cái ôm của nó , tay cũng đánh thật mạnh trên người nó)
– không buông, có đánh chết em cũng không buông, em rất nhớ chị . Tại sao lại tránh né em, nói cho em biết được không ? ( nó càng ôm cô chặt hơn)
Bình thường là một con người lạnh lùng ít nói nhưng hôm nay lại vì một nữ nhân mà lại khóc lóc cầu xin, nếu cảnh tượng này được ai nhìn thấy thì thật là mất hết tiền đồ
– buông ra em đi mà ôm Trần Thanh của em đấy, kêu cô ta đến ở cùng em cho thoả thương nhớ ( bây giờ thì cô đã không còn giãy dụa nữa mà để im cho nó ôm, nước mắt cũng bắt đầu chảy xuống thật nhiều )
– chị đang nói gì vậy ? ( rời khỏi cái ôm nó nheo mài khó hiểu nhìn cô)
– tôi đã biết hết rồi. Tôi biết em nói dối tôi là đi công tác để ở cùng một chung với Trần Thanh, tôi còn tận mắt chứng kiến thấy 2 ngừoi ôm ấp nhau vào nhà hàng cười nói vui vẻ. Tại sao chứ? Tại sao lại nói dối tôi? Ở bên cạnh tôi 3 năm có phải là thấy chán ghét lắm không? Nếu cảm thấy chán thì cứ nói chúng ta sẽ chia tay sao lại đi lừa dối tôi. Em là đồ tồi. ( bao nhiêu uất ức mấy ngày nay cuối cùng cô cũng nói ra hết cảm thấy thật thoải mái nhưng mà sao nước mắt cứ không ngừng tuôn trào )

– chị đang nói gì vậy ? Em chưa bao giờ cảm thây chán ghét chị cả. Chia tay cái gì chứ? có chết em cũng bám theo chị. Haizzz chị thiệt là, thật ra hôm đó em đã đi gặp khách hàng nhưng họ rất dễ chịu nên đã hoàn thành công việc xong sớm, em nhanh chóng lái xe về nhà đẻ cùng chị đi ăn tối nhưng trên đường về gặp phải Trần Thanh xe cô ta bị hư giữa đường thấy vậy em với đến giúp rồi thuận đường cho cô ta hoá gian về nhà. Còn chuyện ôm ôm ấp ấp gì đó thì chị đã hiểu lầm rồi, thật ra cô ta sợ chó vừa thấy 1 con chó to đùng chạy lại thì hoảng hốt phóng đến ôm em chứ em không có đáp trả lại cô ta sao có thể gọi là ôm ấp được chứ

Câu trả lời có vẻ thuyết phục nên bây giờ tâm tình có vẻ tốt hơn lúc nãy, nhưng vẫn còn rất nhiều nghi vấn
– vậy tại sao còn cười nói vui vẻ với cô ta? Bình thường em rất ít nói còn ít khi cười tại sao hôm đó lại cười tươi đến như vậy, miệng lại còn không ngừng nói ?
– tại vì bộ dạng của cô ta trong rất buồn cười bình thường cô ta ra vẻ nghiêm trang nhưng không ngờ lại sợ 1 con chó nên tự nhiên cảm thấy rất buồn cười, với lại xe cô ta bị hư em cũng có gọi người đến kiểm tra nhưng sợ Trần Thanh không liên lạc được với họ nên em mới cho cô ta số điện thoại. Đó mọi chuyện chỉ có thế thôi mà chị cũng suy diễn ra cho được.
– em nói có thật không ( cô nhìn nó bằng ánh mắt hoài nghi)
– em nói thật đó. Nếu không em có thề cho chị xem ( 2 ngón tay giơ lên ngang đầu ) Trần Trà Tâm tôi xin thề nếu những việc lúc nãy đều là nói dối tôi sẽ bị x….

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.