Đêm qua không có chuyện gì xảy ra nên nên cũng không có mệt mỏi mà còn siêng năng dậy sớm. Trà Tâm thức dậy trước, thấy vẫn còn sớm nên với tay lấy cái điện thoại , lâu rồi không lên facebook nay rãnh rỗi lên face cập nhật tin tức bạn bè năm xưa. Mở điện thoại lên thấy nhìn của Nhi- người từng thích Trà Tâm, nên bấm vào like ai ngờ…
– ding…ding…
Tin nhắn được gửi đến và người gửi là Nhi, thấy Trà Tâm like ảnh Nhi cũng mừng rộ rồi nhắn tin hỏi thăm . Tiếng chuông ấy đã làm cô thức giấc , ngước mặt lên thấy Trà Tâm đang nhắn tin với ai mà cười tít mắt. Chồm lên coi thì….
– Tâm đây là ai?
Thấy hình 1 cô gái xinh đẹp đag hiện trên màng hình , bực tức cô giựt lại chiếc điẹn thoại đó đọc tin nhắn vừa nãy \” Tâm dạo này cậu sao rồi?\” \” tớ rất nhớ cậu\”.
– không phải như chị nghĩ đâu…. Aaa
Chưa giải thích xong thì đã bị cô từ 1 lớp áo mỏng manh mà hung hăng cắn hạt đậu ửng hồng đang lấp ló sau chiếc áo trắng, không chỉ dừng lại ở đó mà mức độ cắn mà càng ngày càng mạnh hơn.
– áaaaa…. Đau chết em mất ( Tâm cứ ngỡ như mình bị cắt đứt rồi)
Tâm lấy tay đẩy nhẹ vai cô ra nhưng càng đẩy thì cô càng cắn chặt cứ thế theo đà mà bị lôi ra
– Em … Em với cô ấy chỉ là bạn thôi. Aaa ( Tâm nhanh chóng giải thích, nếu để thêm lát nữa chắc ti sẽ rời khỏi ngừoi mất)
Nghe thấy câu trả lời cô ngồi hẳn dậy, buông tha cho hạt đậu đáng thương ấy.
– vậy tại sao cô ấy lại nói là nhớ em?
– aaaa
Buông tha 1 bên, nhưng tay lại không buông tha cho bên kia. Cô cố sức hành hạ , nhéo, ngắt nó không thương tiếc.
– nói mau
– a…người đó là Nhi, người học chung lớp với em năm lớp 12 ấy, năm đó là chị chủ nhiệm ấy…aaaa. Đau chết tôi mất (cô càng mạnh tay hơn)
– vậy chẳng phải năm đó Nhi cũng rất yêu em sao? ( cô không hề quên người học trò năm đó)
– nhưng từ lúc ra trường em đã cắt liên lạc với cậu ấy rồi, đột nhiên bây giờ cô ấy nhắn tin cho em thôi. Chị buông ra đi, nó sẽ đứt ra mất.
Thấy nó thành thật cô cũng chịu buông tha.
– aaaa. Đau chết đi được ( Tâm lấy tay che lại rồi kéo áo ra nhìn vào bên trong)
– nó đã xưng lên rồi này, chị thật độc ác mà.
– ai biểu em nhắn tin với gái ( cô gằng giọng liếc)
– chỉ là nhắn tin hỏi thăm nhau thôi mà, chị xem trước giờ em có nhắn với cậu ấy đâu. Đây là tin nhắn đầu tiên đấy. ( Tâm đưa điện thoại cho cô chìn, quả thật đây là tin nhắn đầu tiên giữa 2 ngừoi)
– huhu, em chết mất. ( tay xoa xoa)
Thấy mình có hơi quá, cô cũng cảm thấy xót xa trước cảnh này nên…
– xin lỗi… Xin lỗi. ( nằm xuống ôm ngang eo nó)
– xin lỗi gì chứ, lỡ nó đứt thì phải làm sao đây? ( nhìn cô bằng đôi mắt oán hận)
Bỗng cô lăng lên ngừoi Trà Tâm, vén chiếc áo lên thấy 2 điểm nhỏ ấy đã bị cô hành hạ đến đỏ chét lại còn xưng nữa, thấy vậy có chút xót xa , cô xoa xoa chúng.
– xin lỗi mà. Chỉ tại chị quá yêu em thôi. ( vừa xoa vừa năn nỉ được tha tội)
– haizzz, được rồi, em cũng không nhỏ nhen mà trách chị đâu. ( cuối cùng Tâm cũng chịu tha lỗi)
-chut…chut ( cô hôn lên 2 đỉnh nhỏ rồi hôn lên mặt Tâm)
– aaaaa, chị thật xấu xa. Sao lại dám chiếm tiện nghi của em
– còn ngại gì chút, lúc hoán đổi thân thể chị cũng có sờ qua vài lần
– sao chị có thể chứ, đúng là xấu xa
– chị chỉ muốn khám phá chút thôi mà ( toa se se 2 hạt đậu nhỏ).
– hết đau chưa.


