Nó dùng ánh mắt gian tà nhìn cô, nó lượng người lấy chai thuốc trị xẹo rồi đứng lên .
– thoa thuốc cho chị.
Làm người ta hết hồn hà:))
– nào cởi áo ra.
– hả ? ( câu nói của nó làm cô tròn mắt há họng )
– coi kìa , miệng của chị bây giờ có thể nhét cả bàn tay vào đấy.
Nghe nó nói vậy cô cũng khép môi lại, chớp mắt vài cái lấy lại bình tĩnh
– không…không cần đâu. Chị có thể tự làm.
– vết thương ở sau lưng, chị thoa bằng niềm tin sao, đừng ngại nữa đến đây nào ( nó tiến lại phía cô giúp cô cởi áo)
Nó bắt đầu cởi chiếc áo thun ra, từ phía dưới dở lên, cảnh đẹp sắc sảo như xuân đang dần hiện ra trước mắt nó. Cuối cùng cũng cởi được chiếc áo . Nhưng giờ đây nó rất là bình tĩnh, cũng không có bất động hay dòm ngó gì đâu nha. Đồi núi nhấp nhô đang phơi bày ra trước mắt nhưng nó vẫn xem như không thấy gì. Ngược lại có người mặt đỏ như trái ớt thẹn thùng cuối thấp đầu xuống ( tg: nhìn nó vậy hoi chứ không cái mê gái đâu nha, chính chắn lắm đó😬)
– chậc…chậc. Sao nó lại dài đến thế, mấy cái đường chỉ này cũng không được khâu vá cẩn thận. ( thấy vết thương dài mà còn loằng ngoằng nó không khỏi xót xa)
Nó lấy một ít thuốc chấm trên ngón tay rồi tỉ mỉ thoa vào vết thương cho cho cô.
– còn cảm thấy đau không?
– không còn
– vết thương to thế này sao lại không đau được chứ. Nhất định là rất đau ( nó cảm thấy chua xót vô cùng, khoé mắt cũng bớt đầu cay cay)
-thật sự là không còn đau nữa.
– tuần sau em sẽ dẫn chị đi cắt chỉ.
– ừm
sau 10 phút bôi thuốc thì cuối cùng nó cũng làm xong, dù gì cũng 2h giờ, nó cảm thấy có chút buồn ngủ
– xong rồi mau ngủ thôi.
Nó cất chai thuốc rồi lăng ra giường ngủ, còn cô thì đang loay hoay mặc lại chiếc áo. Vừa mới bôi thuốc sao có thể mặc áo vào được chứ? Nó đưa tay níu lại cánh tay cô đang cho chiếc áo qua đầu.
– mới vừa bôi thuốc, nếu mặc vào thì nãy giờ coi như công cóc. Chị chịu khó nằm sấp hay nghiêng người ngủ đi.
Nghe nó nói mà mặt cô đỏ hết lên, sao có thể không mặc áo ngủ được chứ?
– nhưng…sẽ cảm thấy rất khó chịu. ( cuối mặt xuống đất)
– không sao đâu… ( nói nằm xuống đưa tay bên phía gối của cô ý muốn cô nằm trên tay rồi ôm nó ngủ) nào tới đây ( vỗ vỗ vào cánh tay)
Cô thẹn thùng vứt bỏ chiếc áo qua một bên rồi từng bước huóng đến giường, nằm xuống trên cánh tay nó. Thấy cô ngại ngùng nó lấy cánh tay cô vòng qua eo nó. Rồi cả 2 chìm vào giấc ngủ
Tua nhanh
Ngủ 1 giấc ngon lành đến 5h30 chiều. Nó thức dậy trước cô nhưng không muốn cô thức giấc nên nằm đó mà nhìn ngắm khuôn mặt của cô lúc ngủ. Thật ra cô là 1 người rất nhạy cảm nên khi bị nó nhìn chằm chằm cũng giậc mình tĩnh giấc
– có ai nói với cô là cô rất đáng yêu không? ( nó mỉm cười với cô)
– có a…rất nhiều là đằng khác ( cô cũng mỉm cười tinh nghịch với nó)
Câu nói ngây thây hồn nhiên của cô đã vô tình làm nó cảm thấy khó chịu liền nghĩ đến cái tên Khánh Băng lúc trưa còn có hành động thân mật với người yêu của mình.
– chắc là được em Khánh Băng khen nhiều lắm
Nghe nó nói cô hoảng hốt phản bác ngay
– không không có đâu. Ý chị không phải vậy, chỉ là từ khi gặp em chị cảm thấy bản thân đã trở nên vô cùng đáng yêu ( mỉm cười, 2 bàn tay chụm lại thành hình chữ V rồi đưa lên cằm làm mặt cún con)