Sau khi Phương Viễn lấy lại được ánh sáng, Phương Thụy liền muốn dắt tay người yêu đi khắp nơi thăm thú. Nhưng cậu lại không chịu, nói là cơ thể hơi mệt mỏi, sợ anh sẽ lo lắng, dù sao đi chơi xa thì cần phải có sức khỏe tốt một chút. Phương Thụy thương cậu nhất, đương nhiên là sẽ thuận theo. Ông Phương bà Phương đã biết chuyện, cũng không ngăn cản đôi trẻ làm gì, còn gửi rất nhiều quà mừng. Bà Phương đích thân gọi điện xin lỗi Phương Viễn, nhưng cậu đương nhiên không phải loại người để bụng rồi. Cuối cùng hai người đưa đẩy qua lại, bà Phương bắt hai đứa con của mình phải lên đảo nghỉ ngơi một thời gian. Vậy là, hiện tại đôi trẻ đang vừa nằm phơi nắng vừa uống nước dừa, vô cùng sảng khoái!
Nói về Nhâm Đình và Trương Tiếu Vũ thì… haizz. Nhâm Đình gần đây bận muốn chết, dự hội thảo nọ kia là đủ tắt thở rồi, thế mà còn phải làm phẫu thuật… Trương Tiếu Vũ thì rảnh rỗi lắm, ngày nào cũng lượn qua bệnh viện vài lượt. Hai người họ không giống yêu, mà cũng chẳng giống bạn bè bình thường, cứ dông dài mãi làm cho hai vị phụ huynh vô cùng sốt ruột. Hôm nay Nhâm Đình được nghỉ một này, hai ông già quyết định sẽ làm một bữa cơm gia đình, đương nhiên là chỉ có bốn người thôi.
– Bố à, con mệt lắm, không nấu cơm đâu, bố gọi đồ ăn bên ngoài đi.
Nhâm Đình ngồi vắt chân lên ghế, vừa nhai quýt vừa than vãn. Ông Nhâm nhếch mép, sao thằng con ông lại lười thành ra thế này chứ? Nhìn sang bên cạnh, liền thấy luôn câu trả lời: Trương Tiếu Vũ đang vừa bóc quýt vừa nhét vào mồm cho thằng con ông! Phải, ông không hoa mắt đâu, Trương Tiếu Vũ sau khi biết hôm nay được mời ăn cơm tại nhà ông, liền vác xác đến từ sáu giờ sáng! Ông thực sự rất quan ngại, không hiểu thằng con rể này xuất sắc ở chỗ nào đây? Hay là ông già Trương kia hồ đồ rồi, đi dạy con là phải đội vợ lên đầu thì mới tốt?
Nhâm Đình không biết cha mình đang âm thầm đau khổ, vẫn dựa lên người Trương Tiếu Vũ ăn rồi ăn, thậm chí còn làm nước quýt rơi lên áo sơ mi trắng của hắn. Trương Tiếu Vũ ưa sạch sẽ, nhưng với Nhâm Đình thì hắn chẳng quan tâm, vẫn tỏ ra bình thường.
– Hai đứa, dậy đi chợ đi, thực đơn đây, đi mua nguyên liệu mau lên.
Ông Nhâm vừa đạp vừa đẩy, cuối cùng cũng tống cổ được hai con sâu kia ra khỏi kén. Nhâm Đình bất mãn lầm bà lầm bầm, theo Trương Tiếu Vũ ra xe.
– Có nhiều món không?
Trương Tiếu Vũ hỏi, Nhâm Đình lôi giấy ra:
– Không nhiều, dù sao cũng chỉ có bốn người ăn. Được ngày nghỉ mà… oa~~~
Thấy y vươn vai ngáp dài, Trương Tiếu Vũ mỉm cười, nhanh tay tháo dây an toàn, vươn người hôn một cái lên cái mỏ còn chưa kịp khép lại của y. Nhâm Đình tròn mắt, não không kịp phản ứng, đến khi tỉnh ra thì nụ hôn đã sâu đến mức không dừng lại được nữa…
– Ưm…?
Trương Tiếu Vũ không để y kịp phản kháng, đưa tay giữ chặt lấy hai má y. Nụ hôn đầu của y, cứ thế mà bị cướp mất. Nhâm Đình có hút thuốc, hơi thở phảng phất một mùi khét thoang thoảng nên lúc này y thấy rất xấu hổ. Trương Tiếu Vũ lại cứ tấn công sâu nhất có thể, làm y càng bối rối, bỗng chốc mặt mũi đã đỏ lên như tôm luộc. Đẩy ra thì không được, hưởng ứng thì càng không xong, Nhâm Đình cuống cả lên, liền ngậm chặt hàm một cái.