Phương Viễn không biết nhiều câu chuyện cổ tích, mẹ cậu chưa bao giờ kể cho cậu nghe cả. Sau này khi giáo viên của cậu đã dạy cho cậu cách đọc chữ nổi rồi thì Phương Thụy đến, đưa cho cậu một cuốn sách dày. Đó là tập truyện cổ tích dành cho người mù, anh từng đọc qua khi đôi mắt chưa được chữa khỏi. Phương Viễn rất thích cuốn truyện này, khi xưa Phương Thụy từng đọc cho cậu nghe vài truyện trong đó.
Phương Viễn thích nhất là truyện Nàng Tiên Cá. Cậu có đọc đi đọc lại, ngón tay có lướt qua bao nhiêu lần thì cũng vẫn không thấy chán. Cậu thương cho nàng tiên cá, yêu mà không được đón nhận, cuối cùng phải hi sinh tất cả, một chút ít thứ gì đó cũng không để lại được…
Tình yêu chỉ dành cho kẻ ngốc. Phương Thụy từng nói một câu như vậy. Phương Viễn không thấy phải, cậu nghĩ rằng, ai cũng phải một lần yêu thôi, còn ngốc hay không thì phải xem xét lại. Nếu đối phương yêu ta, thì chẳng nói làm gì, nếu có ngốc thì cả hai sẽ cùng ngốc… Nhưng nếu tình yêu không được đáp lại, vậy thì kẻ biết từ bỏ sẽ không gọi là ngốc… kẻ buông tay không được mới ngốc, ngốc đến mức tự làm đau chính mình, chỉ để được nhìn thấy người kia được hạnh phúc.
Cậu chính là loại ngốc nặng nhất, hi sinh tất cả, sống trong đau đớn lâu như vậy, đổi lại chỉ công cốc mà thôi. Nàng tiên cá được người người ca tụng, thương tiếc… cậu thì có ai thèm tiếc thương đây? Nhưng nàng cũng vẫn bất hạnh như cậu mà thôi, đều không được người mình yêu nhớ đến, đều bị lãng quên đến tận cùng, thậm chí cơ hội để nói một tiếng \”yêu\” cũng không có…
~~~~~~~~~~~~~~~
Nhâm Đình hôm nay tới thăm Phương Viễn, y mang theo rất nhiều loại hoa quả. Hiện tại đã là tháng hai, tết cổ truyền cũng sắp tới rồi, y năm nay sẽ cùng nhà họ Trương đón tết. Cũng tại vì hai ông bố muốn vậy nên hai đứa con đành ngoan ngoãn nghe lời thôi. Y từng hứa sẽ đón tết cùng Phương Viễn, nên tới nói với Phương Thụy cho cậu đến chỗ y vài ngày. Phương Thụy năm na cũng bay lên đảo thăm cha mẹ nên y mới dám hỏi. Nhưng Phương Thụy sau khi nghe xong lại từ chối luôn:
– Ngày trước cậu ấy vẫn đón tết cùng bác Tài. Năm nay cũng để thế đi, người làm đều về quê hết, bác ấy còn lại có một mình, hẳn là sẽ rất buồn.
Nhâm Đình chán nản quay sang hỏi Phương Viễn:
– Ý cậu thế nào?
Y xót xa, Phương Viễn gầy đi nhiều quá, cả người giống như chẳng còn sức sống vậy, không biết đã bao lâu rồi cậu không được ra ngoài nữa. Cậu ngồi cạnh y, mắt ánh lên vài tia vui vẻ ảm đạm:
– Tôi không sao đâu, đón tết ở đâu cũng vậy hết mà.
Nhâm Đình quay sang hỏi Phương Thụy:
– Cậu ấy bao lâu không được ra ngoài rồi? Giao thừa xong tôi sẽ đến đón cậu ấy đi chơi.
Phương Thụy lật giở một tờ báo, giọng bình thản như cũ:
– Không cần, dù sao cậu ấy cũng không nhìn thấy gì, ra ngoài rất nguy hiểm.
Nhâm Đình chính thức nghẹn họng, y biết nếu còn nói nữa thì sau này cơ hội gặp Phương Viễn cũng sẽ không có luôn. Y đành cầm tay Phương Viễn mà dặn dò: