Công ty của Trương Tiếu Vũ gần đây tự nhiên lại làm nên ăn ra, chủ tịch già nua cũng vì vậy mà vui vẻ hẳn lên. Đi đâu ông cũng khoe khoang con trai ông giỏi giang, còn liên tục đề nghị nhà người ta gả con gái cho cậu nhà mình.
Trương Tiếu Vũ mấy nay đau đầu vô cùng, mỗi ngày đều bị lôi đi xem mặt. Khổ nỗi cha hắn đã già quá rồi, ước mong duy nhất bây giờ chỉ là nhìn thấy hắn ổn định cuộc sống mà thôi. Muốn ổn định thì mỗi sự nghiệp thành công thôi là không đủ, còn phải có một gia đình riêng cho mình, tạo lập nên hạnh phúc sau này, cô độc đến già chẳng có cái quái gì hay ho cả. Chủ tịch Trương cũng là vì thương thằng con duy nhất này, vợ ông trước đây sinh nó khi tuổi đã lớn nên mới bất hạnh mà ra đi, ông gà trống nuôi con bao năm thật sự quá cay đắng. Vậy nên mỗi khi hai cha con có cơ hội ngồi với nhau, ông đều dặn đi dặn lại rằng sau này phải biết đối xử tốt với người mình lấy làm vợ, để khi về già có thể nương tựa nhau mà sống.
Trương Tiếu Vũ bên ngoài có thể vô cùng ác liệt, nhưng với cha mình thì một mực kính trọng, không bao giờ dám cãi lại. Chính vì thế mà bây giờ hắn đang phải ngồi đây, trong một khách sạn xa hoa, cùng dùng bữa với một \”đối tượng xem mặt mới\”.
Trương baba ngồi vuốt sợi long tu trên cằm, nheo mắt nhìn cậu quý tử nhà mình đang cố gắng tỏ ra lịch sự nhất có thể, lên tiếng châm chọc:
– Đừng căng thẳng quá nha, haha…!
Trương Tiếu Vũ nhìn ông, chán nản nói:
– Con đã nói con không có cảm xúc với đám phụ nữ đó rồi mà. Bố không cần phải tốn công phí sức đâu, cứ nghỉ ngơi cho tốt đi ạ.
Lão Trương ha hả cười, khuôn mặt xương xẩu hướng lên trời:
– Ta đâu có nói đối tượng lần này là nữ đâu?
Trương Tiếu Vũ giật mình nhìn ông, kinh hãi hỏi:
– Bố đang nói cái gì vậy?
Còn chưa kịp nghe câu trả lời thì cánh cửa phòng đã bật mở. Một cô nhân viên xinh đẹp đi vào, dẫn theo hai người nữa. Vừa nhìn thấy người đầu tiên, Trương Tiếu Vũ đã đứng bật dậy:
– Bác Nhâm?
Đến khi người thứ hai bước vào thì hắn chỉ còn biết đứng trân trối tại chỗ. Nào phải ai khác, chính là Nhâm Đình… Trái lại với hắn, y hoàn toàn bình thản, cúi chào chủ tịch Trương rồi bắt tay với hắn. Cả bốn người ngồi xuống, thức ăn cũng lần lượt được mang lên. Trương Tiếu Vũ nhìn cái kẻ lúc nào cũng cà lơ phất phơ kia hôm nay tự dưng lại lịch sự đến đáng kinh ngạc thì không khỏi tự cảm thán, đúng là sói đội lốt cừu mà!
Trương lão gia sau khi cụng vài chén rượu với người bạn chí cốt Nhâm Thành thì bắt đầu nói nhiều hơn:
– Hôm nay tôi nói với thằng Tiếu Vũ là sẽ đi xem mặt! Há há, cậu biết gì không… lúc tôi nói đối tượng hôm nay không phải phụ nữ, cái mặt nó liền dài ra như người ta cán bột!
Đến lúc này thì cả Trương Tiếu Vũ và Nhâm Đình đều tròn mắt ngẩng đầu, ánh mắt đổ dồn về phía hai vị phụ huynh. Nhâm Thành trẻ hơn lão Trương mấy tuổi, bình thường vẫn rất cung kính, hôm nay lại không nhịn được mà bật cười, giọng chỉ trích: