Tự Biến Bản Thân Thành Bọt Biển [Đam Mỹ] – Chương 7 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Tự Biến Bản Thân Thành Bọt Biển [Đam Mỹ] - Chương 7

Phương Viễn nằm ngay đơ trên giường, thút thít khóc. Cậu đau quá, đau muốn chết đi sống lại. Cậu không hiểu vì sao Phương Thụy cứ luôn nghi ngờ cậu, vì sao cứ nói cậu đê tiện bẩn thỉu? Cậu yêu anh nhiều như vậy, chấp nhận rời xa anh để anh có thể bình yên sống, vì sao cứ phải giữ cậu lại mà hành hạ?

Cậu không biết, đêm nay Phương Thụy đến bar uống rượu giải khuây, tình cờ lại gặp Trương Tiếu Vũ. Hắn vừa cười vừa bá vai anh nói nhỏ:

– Dùng lại đồ của người khác thấy có thích không? Phương Viễn là cực phẩm đó nha, tôi không có hứng thú với đàn ông mà cũng không chịu được quá hai ngày đấy! Cậu ta mỗi lần động tình đều rất câu dẫn, còn luôn mồm nói muốn nữa…

Xong hắn cười to:

– Haha, Phương Thụy anh nhặt được của quý rồi! Thảo nào dạo này ngoan ngoãn ở nhà thế!

Phương Thụy vừa uống được một cốc nhưng vẫn quyết định đứng dậy. Anh không tỏ ra khó chịu, chỉ đơn giản đưa tiền cho phục vụ rồi chậm rãi rời đi. Nhưng thực ra anh rất giận, vừa bước vào phòng đã thấy Phương Viễn đứng ngắm pháo hoa, thân thể gầy yếu tựa vào lan can làm anh lại nghĩ đến lúc cậu rên rỉ dưới thân Trương Tiếu Vũ. Chính vì thế mới có trận đòn như vừa rồi.

Phương Viễn cắn chặt ga giường, chờ người kia đi rồi mới xoay người ngồi dậy. Cậu mò đến bên tủ đồ, mở ngăn kéo lấy ra một tuýp thuốc mỡ rồi ngồi lại lên giường, tụt hết quần áo ra. Trước, cậu bôi lên mấy chỗ sưng sưng đằng sau mông và đùi. Nhưng đến lúc muốn bôi lên lưng thì lại gặp khó khăn. Loay hoay mãi, đến lúc cửa phòng bị mở ra lần nữa cậu mới hoảng hốt nhận ra mình đang không mặc đồ! Vốn nghĩ Phương Thụy sẽ không quay lại, cậu thấy mình quá sơ suất rồi.

Phương Thụy lúc này đang đứng trước cửa. Cả phòng chỉ có mỗi một cái đèn ngủ được bật, ánh sáng mờ mờ chiếu sáng một góc của chiếc giường rộng lớn.

Phương Viễn lần mò tìm kéo chiếc chăn lên để che chắn cơ thể mình. Phương Thụy thấy rõ khuôn mặt lo sợ của cậu, không hiểu sao lại thấy vô cùng… hấp dẫn. Anh vừa tắm xong, nghĩ thế nào lại vào đây xem cậu có sao không, dù sao trận đòn ban nãy cũng không nhẹ.

Phương Viễn đang cuống cuồng chui vào chăn, đôi cẳng chân nhỏ nhắn mịn màng lộ hẳn ra ngoài. Phương Thụy nuốt nước bọt. Phương Viễn sau đó vì không còn nghe thấy tiếng động gì nữa, nghĩ anh đã bỏ đi rồi nên liền thở ra một hơi.

Phương Thụy cố tình không gây tiếng động đứng một chỗ, thưởng thức toàn bộ cơ thể non mịn của cậu. Tiếc là Phương Viễn vì sợ hãi nên đã quyết định mặc quần vào, cậu mò tìm lại tuýp thuốc rồi bắt đầu tiếp tục loay hoay bôi lên lưng.

Phương Thụy nhận ra cậu đã gầy đi rất nhiều, xương quai xanh cùng xương vai lộ rõ dưới lớp da xanh xao. Anh chầm chậm đi đến, cậu không nghe thấy gì, đôi dép đi trong nhà hoàn toàn không phát ra tiếng động.

Tuýp thuốc trên tay đột ngột bị đoạt đi mất, Phương Viễn hoảng hốt mở to mắt, chưa kịp lên tiếng thì môi đã nhanh chóng bị anh hôn lấy, bắt đầu liếm mút. Phương Thụy hừa hôn vừa nhẹ nhàng xoa thuốc lên lưng cậu, từng vết roi đều được phủ lên một lớp mỡ mát lạnh. Phương Viễn căng cứng cơ thể vì nụ hôn bất ngờ của anh. Ký ức về cái đêm đầu tiên giữa hai người khiến cậu không khỏi hoảng sợ, tay anh đã bắt đầu luồn vào trong quần cậu.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.