Nhâm Đình uể oải ngáp dài, lật lật tờ báo kinh tế trong tay, khó hiểu nghĩ không biết tại sao lại có người thích đọc loại báo này cơ chứ. Cả đêm không ngủ, hiện tại lại phải ngồi không, y thực sắp chết vì chán rồi! Lăn qua lăn lại trên ghế sofa, rồi lại chốc chốc ngóc đầu lên nhìn người đang ngủ say trên giường một cái, sau một lúc thì y quyết định ngủ thật.
Cửa phòng chợt nhẹ nhàng mở ra, một người đàn ông không tiếng động bước đến bên giường. Người nằm đó đang mơ màng ngủ, có vẻ không ngon giấc lắm, mí mắt cứ giật giật.
Nhâm Đình thừa biết là có người vào, y ngáp một cái:
– Oa…~ Tôi nói cậu nghe nha, Phương Viễn bị thương không nhẹ đâu, cậu làm gì cũng nên biết tiết chế một chút. Tạm thời cậu ấy sẽ không ăn uống bình thường được, cũng không đi lại được, chú ý một chút. Tôi cho thuốc hạ sốt rồi, nhớ cho cậu ấy uống đúng giờ. Tôi phải về bệnh viện đây.
Y tuôn cho một tràng dài rồi đứng dậy. Phương Thụy cũng không giữ, chỉ nhẹ giọng:
– Cảm ơn.
Nhâm Đình cười khẩy:
– Thôi khỏi, nhận được lời cảm ơn của cậu khéo tôi tổn thọ mất!
Chờ y đi rồi Phương Thụy mới ngồi xuống bên mép giường. Anh biết y giận, nhưng cũng đành mặc kệ. Người trên giường vẫn ngoan ngoãn ngủ say không phát ra tiếng động. Phương Thụy đưa tay ra vuốt qua vầng trán ẩm ướt của cậu, Phương Viễn còn chưa hạ sốt. Đêm qua sau khi đưa cậu về đây thì cho đến tận giờ vẫn chưa chịu tỉnh lại, cứ phát sốt rồi ngủ li bì như thế này đây.
Phương Thụy chán nản:
– Cậu đang giả vờ đúng không?
Nhưng người nằm trên giường vẫn im lặng thở đều đều.
– Tôi không bị lừa nữa đâu, mau tỉnh lại cho tôi!
Kèm theo tiếng quát là một cái tát thẳng lên gương mặt vốn đã loang lổ những vết bầm tím của Phương Viễn. Phương Thụy trợn mắt nhìn, nhưng cậu vẫn không tỉnh.
– Mở mắt ra nhìn tôi mau!
Phương Thụy điên thật rồi, anh không chịu được, vì sao Phương Viễn cứ nhắm mắt như vậy không thèm nhìn anh chứ? Hay là cậu cố tình trốn tránh?
Phương Viễn vì chưa hạ sốt, cả người nặng nề khó chịu vô cùng nên không dựng nổi mi mắt dậy. Ăn xong một cái tát thì cũng mơ hồ tỉnh tỉnh, nhưng có cố thế nào cũng không mở mắt ra được. Thân thể cậu đau lắm, đau còn hơn cả khi bị tai nạn lần trước. Phương Viễn thấy như mình đang bị người ta cán qua cán lại, không kìm được mà bật lên tiếng rên rỉ.
Phương Thụy sau khi dùng đủ mọi cách không được thì đã bỏ đến ngồi lên sofa, nghe tiếng cậu thì lập tức đứng dậy. Phương Viễn mở hé mắt, thấy trước mắt một màu xam xám mơ hồ thì lại muốn nhắm mắt lại. Mắt của cậu không tốt lắm, Nhâm Đình từng nhờ một chuyên gia về mắt đến xem giúp cậu, ông ta nói cơ thể cậu tiếp nhận đôi mắt mới này khá chậm, dù nhìn được nhưng rất dễ bị hỏng nếu không chú ý giữ gìn. Hiện tại trong phòng cũng hơi tối, nhưng cũng không đến mức chẳng thấy gì, vậy mà cậu lại chỉ thấy một màu xám.