Tự Biến Bản Thân Thành Bọt Biển [Đam Mỹ] – Chương 3 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Tự Biến Bản Thân Thành Bọt Biển [Đam Mỹ] - Chương 3

Nhâm Đình mặt hầm hầm  đi ra khỏi phòng giám đốc, vừa đi vừa làu bàu. Y vào phòng Phương Viễn, vừa thấy cậu đã cằn nhằn:

– Phương Viễn, tôi nói cậu giả vờ mất trí nhớ tạm thời, sao lại thành chỉ nhớ được chuyện trước đây thế?

Phương Viễn bị mắng, mặt khó hiểu nhìn y. Nhâm Đình hậm hực:

– Giám đốc vừa sạc cho tôi một trận vì dám kết luận cậu mất trí nhớ tạm thời, nói tôi làm ăn qua loa đại khái!

Phương Viễn hiểu ra, liền áy náy:

– Tôi… á…!

Nhâm Đình nhìn cậu đang há hốc mồm không khép lại được thì cuống lên:

– Ba má ơi, xin cậu đừng nói nữa, cậu mà làm sao thì tôi bị làm thịt mất!

Vừa nói vừa xem quai hàm của cậu, thấy không sao rồi mới thở phào, ngồi xuống:

– Mai tháo nẹp cổ ra là nói được thôi, nó vướng quá mà.

Phương Viễn nhìn y, ý muốn nói xin lỗi. Nhâm Đình phẩy tay, đưa giấy bút cho cậu, bảo muốn nói gì cứ viết ra đây. Cậu nhận lấy rồi viết \”Tôi muốn rời khỏi thân phận này, có thể sẽ khiến mọi chuyện qua đi.\”.

Nhâm Đình vốn chưa bao giờ ghét cậu, kể cả khi cậu và Phương Thụy cãi nhau đến mức bị đuổi cổ đi cũng thế, y chỉ cảm thấy cậu có vẻ không phải người xấu.

– Thế còn Phương Thụy? Cậu định gặp lại tên đó không. – Nhâm Đình hỏi.

Phương Viễn viết \”Anh ấy chịu gặp tôi sao?\”

Y khó xử:

– Ừ, chắc sẽ gặp thôi, vì chuyện cậu nói Trương Tiếu Vũ muốn hại cậu ấy.

Mặt Phương Viễn thoáng buồn, hóa ra là vậy, cậu viết \”Vậy khi nào tôi có thê nói được thì anh gọi cho anh ấy giúp tôi, cảm ơn\”.

Nhâm Đình đồng ý với cậu, đem mấy tờ giấy cậu vừa viết xé đi. Lúc này Trương Tiếu Vũ đúng lúc đi vào, Nhâm Đình liền đứng dậy chào tạm biệt rồi rời khỏi. Phương Viễn nhìn Trương Tiếu Vũ, viết lên giấy \”Anh là gì với tôi?\”

Trương Tiếu Vũ cả đêm bị rượu nhập, giờ đầu vẫn căng ra như dây đàn, đơn giản trả lời:

– Tôi là người yêu hiện tại của em!

Nhâm Đình đang đứng ngoài nghe lỏm, suýt chút nữa thì xô ngã cánh cửa đang khép hờ. Còn Phương Viễn thì cũng không khá hơn, suýt chút nữa không giữ nổi bình tĩnh mà trợn mắt lên. Cậu thầm cười lạnh, sau bao nhiêu chuyện mà vẫn dám nói câu đó? Trương Tiếu Vũ không để ý tbais độ của cậu, tiếp tục kể:

– Em là con nuôi nhà họ Phương, tên em lúc này là Phương Viễn. Anh trai em, Phương Thụy vì sợ em chiếm tiền thừa kế nên đã lấy cớ đuổi em đi.  Chúng ta gặp rồi yêu nhau, cho tới hôm anh trai em làm đám cưới, em tới đó… tôi sợ hắn làm khó dễ em nên kéo em ra ngoài, ai dè em lại lao ra đường…

Phương Viễn dặn lòng không được viết mấy chữ \”Anh đang kể chuyện cổ tích cho tôi nghe à\” để tên đểu cáng kia xem. Hắn từng nói cả trăm lần rằng sẽ yêu cậu cả đời, còn giúp cậu lấy lại ánh sáng, nhưng hóa ra tất cả chỉ nằm trong kế hoạch của hắn mà thôi! Tên khốn nạn này không hiểu sao lại biết cậu, lúc cậu bị đuổi đi thì liền có mặt giả làm người tốt, lợi dụng tình cảm của cậu, muốn dựa vào cậu để hại Phương Thụy. Trương Tiếu Vũ thực không đáng để được tha thứ!
Phương Viễn hậm hực trong lòng, tiếp tục viết lên giấy: \”Tôi không nhớ được\”.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.