Tự Biến Bản Thân Thành Bọt Biển [Đam Mỹ] – Chương 2 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Tự Biến Bản Thân Thành Bọt Biển [Đam Mỹ] - Chương 2

Nhâm Đình ngồi trước một bàn ăn thịnh soạn, nhìn người đối diện:

– Đều là tôi đích thân đi khắp các nhà hàng để mua đó. Cậu xem, tổng cộng là 4 nơi nhé… ăn đi ăn đi!

Phương Thụy nhếch mép:

– Có chuyện gì thì mau nói, tôi không có thời gian đâu.

Nhâm Đình ai oán:

– Chỉ là cùng ăn cơm… đã hai năm rồi tôi phải ăn cơm một mình, nay phải khó khăn lắm mới xin ra ngoài được đó.

Phương Thụy thoáng giật mình, phải rồi, hình như lâu lắm rồi hai người không cùng ăn cơm… nhưng mà làm gì đến nỗi như tên kia nói, hai năm nay lúc nào cũng phải ăn một mình? Chúa mới đi tin hắn!

Nghĩ vậy, nhưng anh vẫn nhấc đũa, gắp một miếng thịt ngan bỏ vào bát. Nhâm Đình cười rạng rỡ, bắt đầu gặm chân gà nướng, vừa nhai vừa nói:

– Vụ bê bối hôm nọ của cậu ấy, là bị sắp đặt hả? Kẻ nào to gan thế?

Phương Thụy không ngẩng đầu, bình thản đáp:

– Trương Tiếu Vũ.

– À…

Hai người lại tiếp tục ăn.

– Thế cậu có biết cái người tới phá đám cưới cậu là ai không?

Phương Thụy nhíu mày:

– Không biết!

Nhâm Đình giật mình:

– Không biết? Thế cậu chạy theo làm cái gì?

– Tôi muốn xem đến cùng thằng họ Trương kia muốn diễn cái gì, lâu nay hắn phá bĩnh tôi quá nhiều rồi… Nhưng không ngờ được là lại có tai nạn xảy ra.

Nhâm Đình gật gù, lau tay, lại tiếp tục ăn chân gà:

– Vậy, đám cưới kia thì sao?

– Hủy vô thời hạn, tôi cũng chẳng vừa mắt cô ta.

– Đồ lạnh lùng, sau này người ta làm sao đi lấy chồng đây?

Nghe y châm chọc, Phương Thụy cũng không tức giận, nhàn nhạt lên tiếng:

– Xã hội tiến bộ, kẻ nói được những câu như cậu vừa nói thực sự toàn một lũ ấu trĩ cần cải tạo lại.

– Đồ xấu miệng!

Nhâm Đình bĩu môi, tiếp tục gặm chân gà.

– Ăn những thứ khác đi, mua cho một đống rồi chỉ ngồi gặm chân gà là sao hả?

Phương Thụy gõ đũa vào mấy cái đĩa trên bàn, ý nói không ăn hết thì chết với tôi. Nhâm Đình ngoan ngoãn ăn, vừa ăn vừa nói:

– Tôi hỏi cậu đừng giận nhé, Phương Viễn cậu ấy… đi đâu rồi?

Phương Thụy cười lạnh, buông đũa xuống:

– Cậu hỏi về con chó rách ấy làm gì?

Nhâm Đình nuốt nước bọt, đúng là đồ xấu miệng mà!

– Ờ… lâu rồi không gặp, muốn hỏi thăm thôi.

– Tôi chịu, sau khi bị tôi đuổi đi thì cậu ta không có chút tin tức nào nữa. Tôi cũng chả quan tâm, cứ nghĩ mình đang phải nhìn mọi thứ bằng đôi mắt của cậu ta, tôi lại thấy đau đầu.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.