Thợ lặn hết người này lại người khác đi lên rồi lại nhảy xuống, vẫn không ai tìm được Phương Viễn. Cậu giống như đã bị dòng nước biển đen ngòm kia nuốt mất rồi vậy. Mọi người đều suy sụp tinh thần. Khách khứa được đưa về đất liền, còn lại ba người thức trắng đêm trên thuyền ngóng đợi. Du thuyền kết đầy hoa chợt trở nên tang thương đến lạ.
Phương Thụy vẫn không chịu rời khỏi lan can, Khuyển Tử thì sớm đã nằm ngủ ngay cạnh chân anh rồi. Phía đông, một tia sáng bắt đầu rẽ mây xuất hiện, thời gian càng trôi thì nỗi tuyệt vọng càng lớn. Trịnh Na dìu ông nội vào trong, cô sợ ông mệt. Ông cũng thuận theo, còn nói:
– Vào cùng ta, ta có chuyện muốn nói với cháu.
Vậy là trên boong thuyền chỉ còn mình Phương Thụy, Khuyển Tử và những thủy thủ đang làm nhiệm vụ tìm kiếm. Anh đã gần như không khóc nổi nữa, đôi mắt dại ra nhìn xa xăm. Viễn, sao em không trở lại? Em nói dối hay lắm… em quá đáng lắm… Khuyển Tử và anh sẽ ra sao đây? Em đã hứa sẽ bảo vệ anh cơ mà? Đây mà là bảo vệ à… sao em có thể đối xử với anh như vậy?
Chiếc giày của cậu bị anh bóp méo cả đi, nhưng chủ nhân của nó vẫn im hơi lặng tiếng nơi đáy biển sâu thăm thẳm. Một thủy thủ dợm bước đến chỗ anh, Khuyển Tử mở mắt chồm dậy, tai dựng lên nghe ngóng xem có phải người ta đã tìm thấy chủ của nó rồi hay không? Nhưng anh ta chỉ vỗ vai nói gì đó với Phương Thụy, nó nghe không hiểu. Phương Thụy chùi mắt chùi mũi rồi nhanh chóng vội vàng đứng dậy, chân anh đã tê cứng cả rồi nhưng vẫn khập khiễng theo người thủy thủ xuống xuồng cứu hộ.
Khuyển Tử sủa nhắng lên đòi theo, nhưng nó bị người ta kéo lại, không cho xuống khỏi du thuyền. Hóa ra là gần đây có một vài chiếc tàu đánh cá loại nhỏ đang hoạt động, họ nghe thông báo nhờ cứu hộ do du thuyền bên này phát đi trên radio thì liền phát tin lại rằng đã vớt được một người vào khoảng ba giờ trước. Họ không thể trở lại đất liền được vì vừa mới ra khơi một ngày nên đang di chuyển tới chỗ du thuyền. Người thủy thủ nhận được tin liền vào thông báo cho ông Trịnh, nhưng ông chỉ bảo hãy báo cho Phương Thụy để anh đích thân đi xem xem có phải họ vớt được Phương Viễn không. Ông hiện tại sợ nhất đó không phải cậu, nếu là như vậy… có lẽ ông sẽ ngã quỵ mất.
Phương Thụy lúc này thấy lòng bồn chồn khó tả, liệu người mà họ vớt được có phải là Phương Viễn? Và… liệu cậu còn sống không? Phương Thụy lập tức lắc đầu xua đi cái ý nghĩ ám gở đó đi, Viễn của anh nhất định phải còn sống chứ…!
Xuồng cứu hộ nhanh chóng đã thấy được một đoàn tàu đánh cá đang đến gần, liền bơi về phía trước, tiếp cận sát với họ. Người trên chiếc tàu đầu tiên thả một cái thang dây xuống, Phương Thụy cùng hai thủy thủ nữa cùng leo lên. Tàu này đã cũ, sàn gỗ cáu bẩn tanh toàn mùi cá, chủ thuyền là một người vạm vỡ, da đen nhẻm, khoảng hơn ba mươi tuổi. Anh ta nhìn trang phục của Phương Thụy rồi lắc đầu, đúng là kẻ có tiền cũng lắm nỗi khổ nhỉ.
– Chúng tôi có vớt được một người đàn ông, các vị vào trong xem đi.
Anh ta lên tiếng, giọng nặng trịch. Phương Thụy gật đầu lia lịa, cố gắng trấn an đôi chân đã run đến sắp khuỵu xuống của mình, để nó có thể bước theo người đàn ông trước mặt. Anh ta để người vừa cứu được nằm trong buồng của mình, còn tốt bụng thay quần áo cho người đó. Phương Thụy chớp mắt, nhìn rõ người nằm đó vẫn đang thở…