Tự Biến Bản Thân Thành Bọt Biển [Đam Mỹ] – Chương 14 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Tự Biến Bản Thân Thành Bọt Biển [Đam Mỹ] - Chương 14

Phương Thụy giúp Phương Viễn rửa mặt rồi nhân tiện cạo râu luôn. Trong lúc đó, anh để cậu ngồi lên bệ bồn rửa mặt:

– Em phải ngồi im đó nhé, cẩn thận ngã.

Phương Viễn gật đầu, cậu hỏi:

– Em ra ngoài trước được mà?

Phương Thụy không cho:

– Anh không thích, em đi mất thì làm sao?

Phương Viễn thở dài, Phương Thụy vẫn còn sợ cậu đổi ý? Thực ra cậu đâu có ngốc, cậu thừa biết anh luôn đến chỗ cậu mỗi tuần một lần, ở lại một đêm rồi mới đi. Cậu mù chứ không có hỏng các giác quan khác. Mùi hương trên người anh, còn cả tiếng bước chân lặng lẽ chậm rãi… cậu đều cảm nhận được hết. Nhưng khi đó cậu vẫn chưa muốn quay về, cho đến cái đêm mà Phương Viễn nghe thấy tiếng khóc từ phòng Phương Thụy…

Phương Viễn chưa bao giờ hết yêu Phương Thụy, chỉ là cậu không làm sao bắt mình tin tưởng được, cậu không muốn trái tim mình sa lầy một lần nữa. Nhưng khi nghe thấy từng tiếng nấc của anh, cậu lại thấy tim mình siết lại, vô cùng khó chịu. Cậu biết mình không lạnh lùng được nữa, anh cần cậu, và cậu cũng cần anh…

Nếu Phương Thụy không tới thăm cậu nữa, có lẽ cậu sẽ buông tay được, nhưng anh lại cứ đến rồi đi, lặng lẽ đến đau lòng. Phương Viễn quyết định sẽ đánh cược một lần nữa… dù sao cậu có còn gì để mất đâu. Tuy nghĩ vậy, nhưng bên trong cậu vẫn còn một nỗi lấn cấn khó giải đáp, một sự tin tưởng chưa tuyệt đối với Phương Thụy, khiến cho cả hai suýt chút nữa thì mất nhau… Nhưng đó là chuyện của ngày sau, bây giờ hãy cứ vui vẻ đi…

Bữa cơm mà Nhâm Đình vất vả nấu thực sự rất ngon. Ai cũng ăn nhiều đến cứng cả bụng. Phương Viễn thậm chí còn dám uống bia, vừa uống vừa được Phương Thụy đút cho ăn. Cuối cùng, cả năm người say đến không biết trời trăng gì nữa, lăn ra sàn ngủ.

Phương Thụy còn tỉnh táo hơn một chút, xiêu vẹo bế Phương Viễn vào phòng. Cậu lầm bầm đòi đi vệ sinh, anh lại vất vả ôm cậu đi. Mặt cậu đỏ hồng, mắt nhắm nghiền, để mặc cho anh phục vụ. Đến lúc đi ngủ, cậu lại rúc vào người anh cọ quậy, anh phải vòng tay ôm chặt lấy thì cậu mới chịu nằm yên thở khẽ khàng.

Phương Thụy nhìn cậu, đặt một nụ hôn xuống, thầm nghĩ mình sẽ đem cả nửa đời sau ra để bảo vệ cậu. Phương Viễn ngủ, không biết mơ thấy gì mà chợt nở một nụ cười.

~~~~~~~~~~~~

Trịnh Na mấy nay không gặp được ông nội, cô lo nghĩ không biết ông gặp phải chuyện gì. Càng lo càng không xong, Phương Thụy thấy cô như vậy liền đề nghị sẽ cùng cô đi tìm ông.

Ông Trịnh nào có đi đâu xa, ông thuê một căn nhà nhỏ trong một khu nghỉ dưỡng nằm ở ngoại ô. Hàng ngày ông đi dạo hoặc câu cá, giống như muốn quên hết sự đời. Thấy Phương Thụy và cháu mình đến, ông cũng chỉ nhàn nhạt cười. Nói chuyện một lúc, Trịnh Na thấy ông có vẻ khỏe mạnh, cũng thôi không lo lắng nữa, không hỏi thêm gì nữa. Chợt, ông Trịnh lên tiếng đề nghị với hai người:

– Hai đứa khi nào thì định tính chuyện làm đám cưới?

Trịnh Na giật mình, quay sang nhìn Phương Thụy. Phương Thụy mím môi, dường như rất muốn nói, nhưng cô lại giữ chặt tay anh, khẽ lắc đầu rồi nói với ông Trịnh:

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.