Tự Biến Bản Thân Thành Bọt Biển [Đam Mỹ] – Chương 12 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Tự Biến Bản Thân Thành Bọt Biển [Đam Mỹ] - Chương 12

Ngày hôm sau, Phương Thụy sáng sớm đã đến chỗ giám đốc xin phép ra về. Bà cũng không giữ, chỉ dặn anh đi cẩn thận rồi vào trong luôn. Đứng giữa khoảng sân to của trung tâm, anh ngẩng đầu lên nhìn về phía một cánh cửa sổ kính đóng kín. Phương Viễn của anh có lẽ vẫn còn đang ngủ.

Nhâm Đình thường xuyên tới đây nhất, dù sao người lái xe cũng là Trương Tiếu Vũ, y chỉ việc ngủ cả đoạn đường, không mệt mỏi gì cả. Y hay kể về chuyện Phương Thụy dạo này ra sao cho Phương Viễn nghe, nhưng cậu chỉ cười. Quà anh gửi, cậu cũng không thèm mở ra lấy một lần. Anh mua rất nhiều sách chữ nổi, nhưng cậu chỉ lấy ra quyển Những người khốn khổ mà mình đang đọc dở, còn lại thì không động đến bất cứ quyển nào khác.

Phương Thụy không dám để cậu biết anh vẫn tới nơi này thăm cậu, vì cậu nói không muốn gặp. Nhâm Đình hết lần này đến lần khác thuyết phục, cậu cũng chỉ nói mình chưa sẵn sàng. Khỏi phải nói, bao ngày qua Phương Thụy sống khổ sở như thế nào. Trịnh Na cũng phát chán lên với anh, đi làm thì không sao, cứ rảnh là lại lôi hình cậu ra để ngắm.

Mỗi ngày, Phương Thụy thức dậy là phải ngồi ngẩn người một lúc, chỉ vì cứ ngỡ cả đêm qua mình được ôm cậu vào lòng ngủ. Quần áo của cậu ít lắm, đều mang đi hết rồi, đến một chút mùi hương cũng không để lại.

Phương Thụy chưa bao giờ mất hi vọng, nhưng nỗi nhớ cậu khiến anh như phát điên. Hàng ngày đều phải lấy công việc ra để át đi chỗ trống trải trong lòng, và để cho hệ thần kinh của mình không bị tê liệt hoàn toàn. Căn hộ rộng lớn hiu quạnh đến lạnh lẽo, anh còn không dám bật đèn trong phòng ngủ, sợ phải nhìn rõ cái giường to lớn không có bóng cậu. Cái gối của cậu đêm nào anh cũng lấy ra, hít ngửi một lúc lâu rồi mới tiếc nuối đặt xuống bên cạnh. Mới có hai tuần trôi qua mà Phương Thụy đã gầy sọp đi, hai quầng mắt trũng sâu thâm lại, râu cũng mọc lởm chởm. Anh không ra ngoài, ăn uống cũng vô cùng thất thường. Nhâm Đình cùng Trương Tiếu Vũ hay đến, mua bao nhiêu thứ, cuối cùng lần sau tới lại phát hiện ra anh không hề động vào dù chỉ một chút. Anh cố hạn chế mình đến thăm cậu thường xuyên, vì anh sợ, nếu cứ nhìn thấy cậu thì sẽ không kìm lòng được mà chạy lại, ôm lấy rồi mang cậu về. Anh cần phải tôn trọng cậu…

Hôm nay trời rất trong trẻo, nắng vàng buổi sớm trải dài trên đất, Phương Thụy thầm nghĩ… nếu Phương Viễn thấy được chắc sẽ rất vui. Anh vẫn luôn tìm kiếm người hiến mắt cho cậu, nhưng nhóm máu của cậu quá hiếm, cậu lại không chịu lấy mắt của người sống. Phương Viễn nói, cậu sẽ không cướp đi ánh sáng của người khác, vì cậu biết cảm giác sống trong bóng tối thực sự rất đau khổ. Nhâm Đình nghe xong liền hỏi, vậy khi xưa là do cậu còn quá nhỏ chưa hiểu biết hay là do đã đến đường cùng rồi nên mới hiến mắt cho Phương Thụy? Cậu chỉ cười, Phương Thụy sẽ nhớ mãi nụ cười này, đầy bình thản và rất an nhiên… Phương Viễn không biết, anh đang đứng trước mặt cậu, chờ đợi câu trả lời. Nhưng cậu cái gì cũng không nói, cho đến khi Nhâm Đình chán không muốn hỏi nữa, mới lên tiếng:

– Có những chuyện ta làm mà không cần phải có lí do gì cả… giống như khi xưa, tôi đem ánh sáng của mình trao cho người khác, đơn giản là vì tôi thấy mình cần phải làm như vậy thôi.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.