Nhâm Đình gọi cho Phương Viễn không được, hậm hực mắng:
– Còn hứa sẽ chúc tôi năm mới vui vẻ? Chán chết đi được.
Trương Tiếu Vũ đang ngồi một bên xem báo, nhàn hạ lên tiếng:
– Cậu nghĩ là Phương Thụy sẽ để cậu ấy cầm theo điện thoại sao? Gọi vào máy nhà hắn ấy.
Nhâm Đình não nề nghĩ, Phương Thụy là đồ ác quỷ! Y tìm số điện thoại của biệt thự nhà họ Phương, bấm gọi. Lão quản gia nhanh chóng bắt máy rồi nối máy lên phòng Phương Viễn. Cậu vẫn đang rất chăm chỉ đọc sách, hôm nay cậu đã khóc mấy lần rồi, Fantine tại sao lại đáng thương thế chứ?
Nhâm Đình nghe giọng cậu nghèn nghẹn liền nộ khí xung thiên:
– Ai bắt nạt cậu phải không?
Phương Viễn bật cười, nếu để y thấy mặt mũi cậu bây giờ thì chắc còn ầm ĩ nữa.
– Không có ai bắt nạt tôi cả. Mới có 9 giờ mà đã gọi rồi sao? Tôi tưởng anh sẽ chờ điện thoại của tôi chứ?
Nhâm Đình ai oán:
– Tôi thích thì gọi thôi. Tôi nhớ cậu chết đi được! Tên Phương Thụy chết tiệt không cho tôi dẫn cậu đi chơi, đêm nay phải ở nhà rồi…
Phương Viễn cười:
– Anh đi cùng Trương Tiếu Vũ đi.
– Cậu cứ đùa! Thôi ngủ sớm đi nha, tôi biết lão quản gia già kia sẽ không biết cái gì là đón giao thừa đâu, vậy nên cậu nghỉ đi cho khỏe. Năm mới vui vẻ!
Phương Viễn đáp lời:
– Được rồi, chúc anh năm mới vui vẻ!
Cúp máy rồi cậu lại tiếp tục đọc sách. Bên ngoài yên tĩnh vô cùng, gió cũng thổi rất nhẹ nhàng, trời không mưa, không khí khô ráo sạch sẽ, nếu cậu mà bước ra ngoài, hẳn là sẽ thấy khoan khoái lắm. Nhưng cậu lại chỉ thu lu một chỗ, giống như chẳng còn thiết quan tâm đến cái gì nữa.
…
Phương Thụy ngồi trước một bàn đồ ăn lớn, ở giữa còn có một nồi lẩu đang bốc khói nghi ngút. Bà Phương nhanh tay trút thịt vào bát anh:
– Ăn đi con. Bố con phải ăn thanh đạm nên không ăn được nhiều đâu, cố mà ăn hết đi nhé.
Phương Thụy khổ sở cười:
– Làm sao con ăn hết được?
Ông Phương không thể uống rượu, vừa ăn rau vừa nhìn con trai, thằng bé này đã phải vất vả lắm mới lớn được như thế này.
– À, Phương Viễn dạo này sao rồi con?
Ông Phương vô tình hỏi. Phương Thụy ngẩng lên:
– Cậu ấy khỏe.
Ông Phương gật gù:
– Thằng bé vốn bất hạnh, nó là người tốt, con phải đối xử với nó như em ruột mình. Nghe luật sư Phan nói nó quyết định trả lại tài sản cho chúng ta, bố đau lòng lắm, nhưng đó là do nó, nó không muốn nhận thì chúng ta sẽ chăm sóc nó cả đời. À… con biết nó chính là Trình Khải rồi phải không?