Tự Biến Bản Thân Thành Bọt Biển [Đam Mỹ] – Chương 1 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Tự Biến Bản Thân Thành Bọt Biển [Đam Mỹ] - Chương 1

Trương Tiếu Vũ nhìn qua cửa kính của phòng hậu phẫu, người nằm trong kia mang bộ dáng thật chẳng đẹp mắt gì, băng bó toàn thân! Hắn liếc mắt qua màn hình điện tim, thứ duy nhất cho người ta thấy người nằm đó vẫn còn sống rồi lại nhìn xuống mũi giày của mình. Đứng mãi đến phát chán, cuối cùng mấy tên nhà báo tọc mạch cũng chịu rời đi để hắn còn được thả lỏng một chút, quả là diễn đến nhàm luôn.

Điện thoại reo, một y tá đúng lúc đi qua nhắc hắn không được sử dụng điện thoại, hắn liền gật đầu đi về phía cầu thang bộ. Người gọi là Phương Ny, bạn gái hiện tại của hắn, hôm nay hai người hẹn nhau tại một khách sạn sau bao ngày hắn bận rộn, vậy mà giờ này hắn vẫn chưa tới đón cô được.

Trương Tiếu Vũ ngó nghiêng xung quanh một chút rồi nói vào điện thoại:

– Đừng giận , anh sẽ tới luôn mà… đêm nay anh sẽ đền cho em.

Trong điện thoại phát ra âm thanh nũng nịu của nữ nhân, Trương Tiếu Vũ cười cười nói vài câu rồi cúp máy. Hắn nôn nóng quay trở lại phòng hậu phẫu, liếc nhìn người đang băng bó toàn thân kia một cái rồi nhanh chóng rời đi, nét mặt lạnh tựa như băng.

Hắn đương nhiên không biết, vở kịch hắn vừa diễn đã bị người ta nhìn rõ, có điều người này với hắn chẳng liên quan, đối với kẻ đang sống dở chết dở trên giường bệnh kia lại càng không quen biết, vậy nên y cũng lười quan tâm. Y nhìn bệnh án trên tay, cùng một y tá tay cầm khay thuốc đi vào phòng hậu phẫu. Y tá nọ cảm khái:

– Người này thật may mắn nha, có được vị bằng hữu tốt như vậy. Bác sĩ Nhâm, anh nhìn xem, nếu không có vị thiếu gia kia thì anh ta hẳn đã chết rồi, làm gì có cơ hội được phẫu thuật tại nơi này, lại còn được nằm phòng V.I.P.

Người được gọi là bác sĩ Nhâm kia cũng chỉ cười cười, kéo chăn ra nom túi nước tiểu của bệnh nhân, sao vẫn chưa có gì ta? Rồi y lại chỉnh lại tốc độ túi truyền nước, cô y tá vừa lấy thuốc vào ống tiêm vừa nói:

– Tôi khinh nhất là loại người như anh ta.

Vị bác sĩ kia lúc này mới tò mò ngẩng lên nhìn:

– Khinh ai cơ?

Cô y tá chỉ người nằm trên giường:

– Anh ta chính là kẻ mặt dày đi gài bẫy tổng giám đốc của tập đoàn Phương Thụy đấy. Báo chí đang ầm lên, nói anh ta không có liêm sỉ, nay bị tai nạn là đáng đời lắm.

Nhâm Đình giật giật lông mày, nhếch mép cười:

– Tôi chẳng mấy khi xem mấy loại báo đó. Thế vị thiếu gia ban nãy là ai?

Cô y tá tiêm thuốc vào bình dịch, rồi quay qua nói:

– Là thiếu gia của tập đoàn Trương Vũ, bố anh ta là Trương gì ấy nhỉ, cái ông già gầy quắt queo bạn thân của giám đốc ấy, anh ta nói mình là bạn cũ của người này, nay gặp lại thật không cầm lòng được, còn nói người này là vì hoàn cảnh nên mới ra nông nỗi như vậy.

Nhâm Đình lắc lắc đầu, tặc lưỡi nghĩ trong lòng \”Phương Thụy à, sao cậu lại dính phải mấy cái vụ chẳng đâu vào đâu như thế này chứ?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.