Tu Ban Du Thanh Ban Doi [Song Tính, Thô Tục, Np] – Ngoại truyện: Lần đầu gặp gỡ (Cao Thành Nghiên) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
// qc

Tu Ban Du Thanh Ban Doi [Song Tính, Thô Tục, Np] - Ngoại truyện: Lần đầu gặp gỡ (Cao Thành Nghiên)

Hôm đó Cao Thành Nghiên phải tăng ca nên về khuya, khi hắn đang thả bộ về nhà sau khi gửi xe thì chợt thấy một bóng người ngồi sụp bên lề đường.

Dáng người nhỏ nhắn cuộn tròn lại như một chú mèo con, đôi khi lại khẽ run lên, nhìn có vẻ giống như đang khóc. Thỉnh thoảng còn vang lên tiếng nức nở nho nhỏ, giữa màn đêm tịch mịch, âm thanh ấy lại càng thêm đáng thương.

Ban đầu hắn đã định mặc kệ rồi, nhưng tiếng khóc nức nở ấm ức đó lại đánh thẳng vào lòng làm hắn không thể bỏ đi. Cuối cùng đành duy trì khoảng cách an toàn, khuỵu gối hỏi cậu: \”Này, cậu không sao chứ?\”

Vương Vũ Vũ nghe có tiếng người thì giật mình ngẩng đầu lên, mở đôi mắt to tròn ngập nước nhìn hắn. Ngay lập tức, Cao Thành Nghiên cảm thấy tim mình đập còn nhanh hơn vận tốc ánh sáng, thình thịch thình thịch mãi không thôi.

Người con trai này có một khuôn mặt đẹp không tì vết, bởi vì khóc nhiều nên làn da trắng nõn nhuộm sắc hồng hệt như hoa đào vừa nở rộ, hoàn toàn là mẫu người mà Cao Thành Nghiên yêu thích.

Vương Vũ Vũ thấy hắn nhìn mình chằm chằm thì cũng nhận ra bản thân có hơi kỳ quặc, khi không lại ngồi đây mà khóc, vậy nên hai tay vội vàng đưa lên dụi dụi đôi mắt đỏ hoe, duỗi chân đứng lên.

\”Hức, xin lỗi anh, tôi… tôi không cố ý dọa anh đâu…\”

\”Sao cậu không về nhà mà lại ngồi đây khóc giờ này?\”

\”Tôi không có nhà để về…\” Vương Vũ Vũ tội nghiệp lắc đầu, giọng nói vẫn còn nức nở.

Cao Thành Nghiên nghĩ nhất định là mình bị điên rồi mới dám mở miệng mời một người lạ hoắc về nhà. Đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân.

___

Vốn chỉ định cho cậu ở lại một đêm thôi, nhưng sáng hôm sau, khi trông thấy dáng vẻ yếu mềm đó, Cao Thành Nghiên lại không nỡ để cậu rời đi. Cuối cùng hắn thương lượng với cậu rằng nếu như cậu có thể giúp hắn nấu cơm tối thì hắn sẽ cho cậu ở lại bao lâu tùy thích.

Cứ thế, hai người bắt đầu sống chung. Qua một tháng, mối quan hệ giữa cả hai vẫn rất hòa hợp. Cao Thành Nghiên thích (đồ ăn) cậu (nấu), cậu cũng thích sự dịu dàng của hắn. Dần dà, có những cảm xúc khác đã bắt đầu len lỏi.

Cao Thành Nghiên không hỏi lý do vì sao cậu lại không có nơi để về. Hắn vốn định từ từ tiếp cận cậu thôi, hắn không muốn làm người ấy sợ hãi.

Cho đến buổi tối định mệnh đó.

Cao Thành Nghiên thường tám giờ mới về đến nhà, nên sáu giờ Vương Vũ Vũ tan ca là có thể kịp nấu cơm cho hắn. Hôm đó hắn tan làm sớm nên muốn tạo cho cậu bất ngờ, ai dè khi hắn mở cửa vào lại chẳng thấy bóng ai.

\”Đâu rồi nhỉ? Giày vẫn ở đây mà.\” Cao Thành Nghiên ngó quanh quất khắp nhà một lượt, nguyên liệu cho bữa tối vẫn ở trên bàn nhưng người thì lại biến đi đâu mất.

Hay là cậu ngủ quên?

Hắn bước lại phòng ngủ, vừa lại gần đã nghe thấy những âm thanh vụt vặt truyền ra, giống như là tiếng rên rỉ. Cao Thành Nghiên tưởng cậu bị bệnh liền hoảng hốt đẩy cửa xông vào, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến cả người hắn chợt sững lại.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.