Tu Ban Du Thanh Ban Doi [Song Tính, Thô Tục, Np] – Chương 11 (Không H): Phần thưởng cho sự mua vui – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

Tu Ban Du Thanh Ban Doi [Song Tính, Thô Tục, Np] - Chương 11 (Không H): Phần thưởng cho sự mua vui

\”Anh Vũ, anh bình tĩnh lại chưa.\”

Trần Tuấn Anh rót một cốc nước ấm đặt trước mặt Vương Vũ Vũ, cẩn thận quan sát tình trạng cậu bây giờ. Đôi mắt vốn sáng long lanh giờ đã sưng lên vì khóc, trên gò má còn vương lại vệt nước mắt rõ ràng, Vương Vũ Vũ ngồi ngây ngốc trên sô pha, không rõ là đang nghĩ gì.

Gã vô cùng xót xa cho người thương, trong lòng dấy lên nỗi căm tức kẻ đã khiến cậu thành thế này. Tuấn Anh quỳ xuống bên cạnh Vương Vũ Vũ, dùng hai tay dịu dàng ôm lấy gương mặt mình nhớ mong.

\”Anh đừng khóc nữa, mắt sưng hết lên rồi này. Để em lấy đồ chườm cho anh nhé.\”

Cậu không đáp lại gã, dường như tâm hồn chẳng để ở đây. Gã thở dài rồi đi lấy một chiếc khăn thấm ướt, mãi đến khi cơn lạnh ập đến, Vương Vũ Vũ mới giật mình tỉnh lại.

\”A… Cảm ơn cậu nhiều…\” Cậu nhắm mắt giữ lấy chiếc khăn lạnh, áp nó vào mắt mình.

Tuấn Anh ngồi xuống bên cạnh cậu, im lặng hồi lâu. Gã chờ đến khi cảm xúc của Vương Vũ Vũ có vẻ đã ổn định mới lên tiếng hỏi.

\”Rốt cuộc đã có chuyện gì vậy? Sao anh lại khóc đến mức này?\”

Vương Vũ Vũ lặng im giây lát rồi khẽ lắc đầu: \”Tôi… Không có gì đâu.\”

Gã nhíu chặt hai hàng lông mày rậm, tức giận chất vấn: \”Không có gì mà anh lại ra nông nỗi này sao? Lẽ nào cái tên quan hệ với anh hôm trước đã làm gì anh hả?\”

\”Không phải, không phải anh ấy.\”

\”Vậy thì là ai?\”

Vương Vũ Vũ không trả lời nữa mà chỉ lặng lẽ cúi đầu, mái tóc đen nhánh rũ xuống che khuất đi gương mặt đang lộ ra vẻ bi thương sâu sắc. Cậu siết chặt chiếc khăn trong tay mình, trong đầu lại nhớ đến cảnh tượng ban nãy, bất tri bất giác nước mắt lại rơi.

\”Hay để em đưa anh về nhà nhé?\” Tuấn Anh nhận ra sự bất ổn của cậu thì không tra hỏi nữa mà nhẹ giọng nói.

\”Tôi tạm thời không muốn về n…\” Vương Vũ Vũ khẽ thì thầm, chẳng biết là đang đáp lại gã hay là đang nhắc nhở chính bản thân, \”Đêm nay tôi sẽ ra ngoài thuê khách sạn.\”

\”Vậy anh ở nhà em đi.\” Tuấn Anh nói rồi đột nhiên bế bổng Vương Vũ vũ lên, ánh mắt mang theo tia kiên định không cho cậu từ chối, \”Nhà em có đủ đồ dùng sinh hoạt cho khách, đêm nay anh ngủ ở phòng bên cạnh phòng em đi. Bây giờ em không thể để anh đi với bộ dạng này được.\”

Vương Vũ Vũ quờ quạng trong không trung, hoảng hốt lắc đầu: \”Khoan đã, Tuấn Anh, tôi không…\”

\”Anh không được từ chối đâu. Từ chối là em đăng đoạn video lên mạng đó.\”

Gã cũng biết là mình hèn hạ, nhưng bằng bất cứ giá nào gã cũng không thể để cậu rời đi lúc này. Ngay khoảnh khắc này, gã cảm thấy mình cần phải ở bên cậu hơn bao giờ hết.

\”Cậu…! Thật là!\” Vương Vũ Vũ cũng biết người này chỉ muốn giúp mình, nhưng cách gã đe dọa cậu thật sự quá…

Tuấn Anh chăm sóc cho cậu vô cùng chu đáo, từ ăn uống tắm rửa cho đến ngủ nghỉ. Gã đắp chăn cho cậu xong xuôi còn ngồi bên cạnh chờ cậu ngủ mới chịu đi, mặc dù Vương Vũ Vũ đã ngại ngùng bảo mình không phải trẻ con nhưng vẫn không ngăn được khí thế hừng hực của tên nhóc này.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.