Người phụ nữ giơ tay nhấn chuông cửa rồi quay sang bảo chồng:
– Anh tươi tỉnh lên một chút đi, sang xin lỗi người ta mà mặt cứ xị ra thế…
– Ừ…
Huy miễn cưỡng đáp, xong rồi nét mặt vẫn chẳng khá hơn là mấy, làm Diệp đứng bên cạnh khẽ lườm một cái. Cơ sự thành ra thế này là tại ai cơ chứ.
Vợ chồng Diệp đang đứng ngoài cổng nhà hàng xóm, hai nhà ở liền sát nhau, ngọn nguồn là từ tối hôm trước khi chồng nàng được mời sang bên này nhậu. Người hàng xóm nói rằng ngày trước lúc xây nhà thì chồng nàng đã lấn sang cả phần đất của họ, bây giờ đo đạc lại mới phát hiện ra. Chồng nàng dĩ nhiên là phản bác, lại còn đang ngà ngà say nên càng hăng máu thêm. Thế rồi không biết lời qua tiếng lại thế nào mà chồng nàng cầm chai bia phang vào đầu người ta, kết quả là người hàng xóm kia phải đi viện khâu mấy mũi. Diệp là người phụ nữ tỉnh táo, trước tiên nàng căn vặn chồng xem chuyện đất cát ấy có thật không, chồng nàng mới đầu còn ậm ờ nhưng rồi cũng thừa nhận là có.
Khi ấy mảnh đất nhà hàng xóm vẫn để không, bên nhà chồng nàng nghĩ có lấn một chút cũng không sao, thế là cứ nhích sang một tí mà xây lên, tính cả chiều dài và chiều rộng thì phần đất bị lấn phải đến gần hai mươi mét vuông. Khi Diệp về làm dâu thì nhà đã xây xong từ trước, nàng hoàn toàn không biết gì cả. Giờ thì hay rồi, vừa lấn đất lại còn vừa đánh người ta nữa, từ đầu đến cuối đều là bên nàng sai hoàn toàn không có gì để cãi. Thế nên bây giờ hai vợ chồng mới xách quà cáp sang thăm hỏi xin lỗi đối phương, giảng hòa được là tốt đẹp nhất, chứ nếu họ mà kiện cáo thì to chuyện mất.
Sau hồi chuông, một người đàn ông tầm tuổi trung niên chậm rãi ra mở cửa, trên trán gần thái dương vẫn còn dán miếng băng gạc. Diệp nở nụ cười thân thiện chào hỏi:
– Anh ạ, anh đỡ đau chưa anh…
– Ờ… vẫn còn nhức lắm…
Sơn thủng thẳng đáp rồi không thèm liếc cái người đánh mình kia, gã chỉ nhìn Diệp rồi bảo vào nhà đi, giống như người đi cùng nàng không tồn tại vậy, chưa gì Huy đã cảm thấy bị coi thường rồi.
Ba người ngồi ở sofa phòng khách, Sơn vẫn làm tròn bổn phận của chủ nhà khi chu đáo rót nước cho vợ chồng nàng, Diệp đặt túi quà bánh lên bàn rồi nhẹ nhàng nói:
– Hôm nay vợ chồng em sang đây trước là để thăm hỏi anh, sau là để xin lỗi anh chuyện hôm nọ…
Rồi nàng quay sang nhìn chồng, đã được dặn dò từ trước nên Huy cố gắng điều chỉnh giọng nói sao cho thật dễ nghe:
– Hôm trước… là do em sai… mong anh bỏ qua cho…
Lúc này Sơn mới chịu nhìn đối phương lấy một cái. Vẫn chưa trôi chảy lắm nhưng chỉ cần nhân vật chính có lời như vậy là đủ rồi, Diệp nhanh chóng tiếp lời cho chồng:
– Anh cũng là đàn ông nên hiểu mà, dăm ba chén rượu vào là không kiểm soát được lời nói cử chỉ, hành động của chồng em cũng chỉ vì say quá thôi, mà người ta bảo không chấp người say, thế nên mong anh đừng để bụng chuyện này ạ…
Sơn nhấp một ngụm trà rồi ung dung bảo:
– Anh cũng không muốn làm to chuyện đâu, đều là hàng xóm cả mà, chủ yếu muốn xem thái độ của bên em thế nào thôi. Chứ anh nói thật, anh có đứa cháu làm bên công an, nếu thích ra ngô ra khoai thì anh cũng chiều được hết. Tình trạng anh thế này đủ để khép vào tội hành hung với cố ý gây thương tích rồi, mà nếu trong lý lịch có dấu vết như vậy thì sau này muốn làm gì cũng không dễ. À còn chưa kể vụ đất cát nữa, cái đó cũng đưa ra pháp luật được đấy…