Nhâm nhi từng chút café đắng ngăm, ngửa lên trần nhà qua làn khói thuốc của thằng Phương, bạn chí cốt.
Đang đau đầu nghĩ không biết có cách gì kiếm được nhiều tiền một chút vì dạo này buôn bán ế ẩm quá. Thằng Phương gõ cồm cộp bốn đầu ngón tay của mình xuống cái bàn gỗ rồi bảo:
-Này hay mày buôn mĩ phẩm đi, tao thấy buôn cái đó cũng được đấy!
Tôi cười khùng khục như ma làm rồi hất hàm bảo nó:
-Mày bị điên hay làm sao mà tự dưng bảo tao buôn mĩ phẩm thế hả? Kiến thức về mĩ phẩm thì mù tịt, nguồn hàng thì đéo có, lấy cái gì ra buôn. Theo tao thì dồn hết vốn mở mẹ nó một quán café là êm.
Bĩu môi nguýt dài tôi một cái rồi nó bảo:
-Café cạnh tranh bỏ mẹ ra, mày nghĩ là mày có thể cạnh tranh được với mấy thương hiệu lớn không mà bày đặt làm. Hơn nữa vốn cũng không phải là \”nhẹ nhàng\” đâu nhé, quả này mà sập là vỡ mồm như chơi đấy!
Nhếch mép cười tôi bảo:
-Tao có ý tưởng của tao thôi, giờ kiểu \”Cộng café\” mở rộng lắm mà tao thấy nhìn nó xàm kiểu đéo gì đấy!
Thằng Phương trầm ngâm một chút rồi bảo:
-Tao cũng thế nhưng có vẻ mày phải tìm được thị trường ngách rồi có một phong cách riêng hẳn may ra thì mới có thể có khách.
Tôi gật gù rồi nói cho nó ý tưởng. Quả thật ý tưởng của tôi là muốn làm một quán café kiểu Sài Gòn xưa, thêm vào đó là những đặc sản mứt của Đà Lạt nhập về để bán cùng.
Thấy ý tưởng của tôi khá hay nên thằng Phương rạng rỡ hẳn lên nói:
-Ý tưởng của mày hay đấy, làm chắc chắn sẽ ok, thế mày dự tính vốn bao nhiêu?
Tôi cười rồi bảo? Chắc hai tỷ đủ đấy nhưng hiện thời thì tầm một tỷ là mở được thôi, ông bà già cho tao 2 tỷ rồi, miễn đừng có ăn tàn phá hại nữa là được.
Thằng Phương cười khùng khục bảo:
-Thôi tao xin, tao không nghĩ ông bà già mày tin tưởng mày thế đâu, hơn nữa con vợ đang đi học năm cuối của mày liệu có được ông bà già mày ủng hộ không?
Nghe thằng Phương nói về vợ tôi thì tôi nghĩ có mà Linh thích quá. Nói ngắn ngọn về con vợ tôi là quả thật cũng chẳng yêu đương gì nhiều lắm mà cưới luôn. Linh là một người phụ nữ gia đình gia giáo, bố mẹ viên chức nhà nước, gọi là nhà cơ bản. Học hành thì tốt, nói chung là năng động, cũng chẳng hiểu sao lại chết mê chết mệt một thằng đào hoa dẻo mỏ như tôi.
Thật tình với cái tuổi hai sáu này thì tôi vẫn còn muốn chơi bời lắm chứ chẳng thiết tha gì chuyện vợ con cả nhưng không ngờ Linh dính bầu.
Tôi còn nhớ như in cái buổi đó, Linh nói \”hai vạch\” rồi thản nhiên bảo \”anh muốn cưới thì cưới, còn không muốn chịu trách nhiệm thì thôi, tùy anh nhưng em nói trước là anh mà không chịu trách nhiệm thì sẽ không còn gặp lại em nữa đâu đấy\”. Lời nói như dọa vậy thì tôi làm sao dám phản kháng.
Thú thật thì chuyện cưới Linh tôi cũng không thích lắm chứ không phải muốn thoái thác gì còn Linh với dáng vẻ thông minh của mình thì gần như luôn dắt mũi tôi. Giờ học năm cuối nhưng do bảo lưu hai năm nên giờ Linh cũng hai tư tuổi rồi.