Câu chuyện này tôi kể cho các bạn nghe là một quãng thời gian trong cuộc đời của tôi. Nó đầy thi vị nhưng cũng đầy kịch tính. Mời các bạn đón đọc.
Sinh ra trong ở một vùng quê trung du, học hành thì cũng không được tốt cho lắm nên ở quê tôi cũng thuộc dạng ăn chơi. Tuy không bằng thành phố được nhưng tôi cũng thuộc dạng thành phần ít người ưa ở quê.
Bù lại tôi được cái mã khá đẹp với cái mồm khéo ăn khéo nói nên ai tiếp xúc lần đầu đều nghĩ tôi là con người tử tế đàng hoàng cả.
Mấy em gái ngây thơ trong xã thì hầu hết đều tôi đưa vào nhà nghỉ hoặc có chăng là đưa giả vờ yêu đương mà thịt mấy em ấy hết rồi.
Hai hai tuổi, nghề ngỗng không có mà ăn chơi thì cần tiền, không thể mãi bám vào ông bà già ở quê với mấy mảnh vườn mấy thửa ruộng, rồi mấy quả đi buôn vặt vãnh được.
Tạm gác lại thói ăn chơi của mình, tôi xuống thủ đô tính kiếm học cái nghề lái xe để mai này biết đâu lại có cái cần câu cơm.
Lang thang lếch thếch quan khu trường học lái xe, tôi ngồi quán trà đá nhâm nhi mà hóng chuyện đời.
Tôi có cái đặc biệt là ăn chơi gì thì ăn chơi nhưng tuyệt nhiên không động đến thuốc lá hay mấy cái chất gây nghiện, nó phê thì phê thật nhưng mà hại sức khỏe vô cùng. Gái gú cũng có cái hay của nó, phê thì chẳng kém gì nhưng điều độ thì chắc chắn là khỏe.
Bà bán nước thôi tôi có vẻ hiền hành cao ráo nên hỏi:
-Này cháu? Xin học lái xe đấy hả?
Tôi nhâm nhi cốc chà chát trả lời:
-Vâng ạ! Cháu tính kiếm cái bằng ra rồi lái taxi hay chạy thuê xe tải nhưng thấy học sinh nhiều thế này ra trường chắc lại thất nghiệp.
Bà bán nước tuổi chắc ngoài sáu mươi thấy tôi nói thế thì cười bảo:
-Đừng có mà nản cháu ơi, người thì nhiều nhưng việc cũng lắm, cứ cố gắng học cái nghề, chăm chỉ đi xin là có việc thôi, có mấy thằng chắc cũng hơn tuổi cháu học xong đi lái taxi chăm chỉ cũng kiếm đủ cơm ăn đấy.
Tôi cười hì hì rồi bảo:
-Vâng cháu cũng đang cố đấy, thôi chào bà cháu đi học.
Trả tiền nước xong thì tôi vào trường, hỏi vu vơ rồi lấy tiền đóng tiền nộp hồ sơ. Gần mười triệu bạc, lúc này mười triệu với tôi là số tiền khá là lớn, thôi đã chót nộp tiền thì cố gắng mà học hành vậy.
Thấm thoát tôi học cũng được gần ba tháng, chỉ còn hơn tháng nữa là thi bằng thôi. Do tôi lẻo mép cộng cũng biết chỗ ăn chơi nên gạ gẫm thầy đi vì vậy được thầy chỉ dạy và mượn xe kĩ nên tập được nhiều vì vậy ra đường tôi khá là cứng tay.
Buổi trưa cuối tuần hôm đó, ra đường tập chán rồi thì tôi ra cái quán nước, gọi cốc trà đá uống rồi nói:
-Sắp ra trường rồi dần dần lại phải tìm chỗ mà xin việc thôi bác ạ, bác có mối nào giới thiệu thì bảo cháu với.
Bà bán nước rót cho tôi cốc nước rồi nói:
-Để bác xem có mối nào tốt tốt thì bác chỉ.