\”Góp cuộc chuyện gì đang diễn ra\”
\”Duy Phương thấy tôi đi lại không tiện nên nhất quyết đưa về, đối với lòng tốt của bạn bè thì không nên từ chối, nếu chuyện vừa rồi làm cô chủ mất mặt thì Băng Nhi này dập đầu xin lỗi mong được cô chủ tha thứ\”
\”Tôi không hỏi chuyện này\” Nghe Băng Nhi giải thích Phương Anh lại thêm bực, lúc nãy thấy nàng được người khác đưa về lại còn là con trai, nói chuyện vui vẻ, thậm chí khi nghe lời biện hộ của Duy Phương dành cho Băng Nhi, Phương Anh còn ghét thêm nàng nhìn ra được tên kia có ý đồ với nàng Bông nhà mình, lòng không muốn thấy hai người dây dưa nên nhanh chóng kéo Băng Nhi lên nhà quên luôn chuyện nói rõ thân phận nhưng đây không phải là chuyện mà nàng cần hỏi
\”Vậy chứ chuyện gì\” đối với việc Phương Anh không vạch trần chuyện nói dói, Băng Nhi có lòng cảm kích nhưng khi lên đến nhà vừa mới đặt mông xuống ghế đã nghe chắc vấn thì cứ tưởng người kia nhỏ mọn, nghĩ kỹ lại lúc đầu có nói rõ dù trong hoàn cảnh nào cũng phải gọi Phương Anh là cô chủ vì thế cảm thấy mình có phần sai mà ăn nói nhỏ nhẹ nếu Băng Nhi biết vì cái ôm vừa rồi của bản thân làm Phương Anh mất đi suy nghĩ chắc nàng sẽ không cảm thấy có lỗi
\”Cô xem đi\” Phương Anh ném bản hợp đồng trước mặt Băng Nhi, lúc sáng vì bản thân bị kích động nhớ lại những kỷ niệm khi xưa mà bỏ Băng Nhi ở giữa đường sau khi cho xe chạy đi cảm thấy có lỗi nên nhanh chóng quay lại ai ngờ thấy được cảnh cô nàng ô sin được người khác chở đi cả hai nói cười thân thiết, ánh mắt không biết tại sao luôn nhìn về gương mặt tràn đầy năng lượng và hình ảnh nụ cười ấm áp luôn xuất hiện trong đầu mỗi khi nghĩ về Băng Nhi, cũng chính sự việc được nhìn thấy mà khiến nàng nhớ đến điều vô lý mặc kệ sự bực bội của bản thân trở về nhà tìm hiểu điều bản thân thắc mắc
\”Hợp đồng bình thường mà cô chủ, chẳng có điều nào không hợp lý cả\” đọc tới đọc lui Băng Nhi không thấy điều bất ổn nên nhìn qua Phương Anh
\”Hợp đồng có ghi bên B là Phương Ngọc Hoa còn khi nãy chính tai tôi nghe bạn trai cô gọi cô là Băng Nhi còn nữa cô học y dược chứ không phải nhân văn, cô đang lừa gạt bà ấy hay bà ấy định giở trò gì đây\” Phương Anh tức giận vì phát hiện của bản thân, từ trước đến nay mỗi lần đổi người làm đều nhận được một bản hợp đồng photo được gửi từ Lâm Tuyết Nhu lần này cũng không ngoại lệ trước khi Băng Nhi bước vào nhà, trước đó cô đã nhận được hợp đồng với tên người giúp việc là Phương Ngọc Hoa, chuyện làm bản thân không cam tâm là cách đây mấy phút mới biết được cô nàng Bông tên thật là Băng Nhi
\”Chẳng có lừa gạt hay hiểu lầm gì ở đây, chuyện kể ra dài dòng lắm, nó là như vậy nè….\” Chuyện được Băng Nhi nói rõ nhưng điều kiện sau ba tháng mới có lương tuyệt đối không hé môi ai biết được khi nói ra đối phương sẽ dùng cách gì hành hạ bản thân thêm thê thảm.
\”Cô chỉ là người làm thay thế, sau ba tháng khi bạn cô về thì hợp đồng tạm thời kết thúc và phải dọn đi\”
\”Cô chủ nắm bắt được vấn đề rồi đó\”
\”Tại sao tôi không nhận được bản hợp đồng của cô\”
\”Chuyện này cô chủ nên đi hỏi bà chủ, tôi làm sao biết được\”
\”Từ đầu sao cô không nói\”
\”Cô chủ lại vô lý quay sang trách người khác, nếu từ đầu cô chủ nghe tôi giới thiệu có phải là mọi chuyện sáng tỏ, chẳng mất thời gian ngồi đây giải thích, ai biết được cô chủ có biết tôi là ai hay không chứ, tối ngày Bông này Bông nọ trong khi tên người ta thì không hỏi còn nói mấy chuyện vớ vẩn ai cũng biết, giờ xem lại đi biết được bao nhiêu\” có người vừa ngồi lọt cam vừa nói giọng hờn dỗi trách yêu, mắt không thèm chú ý đến người đối diện
\”Chuyện này tôi sẽ gặp bà ta hỏi rõ, bây giờ tôi thấy đói mau đi làm cơm, tôi thấy cô ra dáng chủ nhà lắm rồi đó nha\” chồm tới dành lấy quả cam vừa mới lột của Băng Nhi, Phương Anh nhanh chóng bỏ vào miệng ăn ngon lành đã vậy còn than đói lên giọng lấy lại thân phận cô chủ
\”Ăn ít thôi chừa bụng để ăn cơm, bệnh bao tử của cô chủ chưa hết đâu\”
\”Tôi thích ăn thì ăn, không cần cô quan tâm\” mặc kệ Băng Nhi bước đi chậm chạp với gương mặt khó coi vì sự quan tâm trở nên vô ích Phương Anh vẫn ngồi vui vẻ ăn hết trái cam, lần đầu nghe được lời quan tâm lại ăn được trái cây do đích thân người kia lột, tuy là cướp giật nhưng ăn rất ngon miệng quên luôn mất việc Băng Nhi là sinh viên y dược nhưng khi nghĩ đến sau 3 tháng Băng Nhi kết hợp thúc hợp đồng thì nhíu mày.