\”Chân làm sao mà bị nặng vậy, có đi bác sĩ chưa\” vừa đỡ Băng Nhi ngồi vào bàn Duy Phương đã hỏi nguyên nhân, từ lúc thấy cô nàng ở ngoài đường đã rất muốn hỏi nhưng không thể để người với cái chân đau đứng lâu được
\”Bất cẩn bị té thôi, không cần đi bác sĩ làm gì, bản thân đã là năm tư thì với chấn thương nhỏ này mà cũng cướp mất thời gian khám bệnh của người khác thì thật vô dụng nha, à quên nữa cảm ơn ông đã giúp đỡ\”
\”Chắc lại hậu đậu nên mới ngã nặng thế này, chỉ có chân bị thương mặt mũi vẫn lành lặng, hình như môi cũng bị trúng nên bầm rồi kìa\”
\”Thì té phải bị thương chỗ này chỗ kia, đàn ông con trai gì mà soi giữ vậy, nhỏ vậy cũng thấy\” có người lấy tay sờ môi mà nói chuyện lắp bắp như sợ bị phát hiện làm chuyện xấu
\”Ơ cái bà này tôi quan tâm bà mà nỡ phụ tấm chân tình của người ta, giận luôn\”
\”Biết rồi, tôi biết ông đời nào giận tôi, cười lên cái xem nào\” Băng Nhi cứ vô tình làm trái tim Duy Phương thổn thức mà chẳng biết, với nụ cười hành động kéo má thì làm người ta cứ mơ mộng
\”Này hai người nha yêu nhau thì công khai đại cho rồi, ngày nào cũng đụng chạm cơ thể thế kia mà cứ nói là bạn thân làm thiên hạ thật chướng mắt\”
\”Lớp trưởng à có muốn cùng tớ đụng chạm cơ thể cho biết cảm giác không\”
\”Không cần, thật là nổi hết da gà\” Băng Nhi tuy bị thương ở chân đi lại khó khăn nhưng đứng lên chồm tới thì không thành vấn đề, cô lớp trưởng biết con người này thích đùa nên cũng làm động tác giả lùi về phía sau tránh cái ôm của Băng Nhi, làm hành động tự ôm bản thân gây cười cho mọi người
\”Sao ông chưa về chỗ để trả lại vị trí cho lớp trưởng đáng kính của tớ\” Băng Nhi nói xong còn nháy mắt về phía cô bạn lớp trưởng ngồi chung với mình, cả lớp ngày nào cũng chứng kiến Băng Nhi nghịch ngợm hành ra riết quen, chỉ có một người tuy nãy giờ cười không ngớt nhưng trong lòng luôn chất chứa một nỗi buồn không nói nên lời
Giờ học nhanh chóng qua đi Băng Nhi với đôi chân không lành lặn đương nhiên không thể từ chối sự giúp đỡ của Duy Phương, dù không kể lại những chuyện đã qua cũng như chuyện đi làm người giúp việc gia đình nhưng cũng phải nói địa chỉ cần đến nếu không Duy Phương lại tưởng nàng vẫn ở chỗ cũ mà chở đến thì chỉ phiền phức thêm
\”Cấp này trúng số hay sao mà dọn đến ở nơi cao cấp đây\”
\”Làm gì có, mình dọn đến ở với chị họ thôi, mà chị họ khó tính lắm ông đưa đến đây được rồi, tớ lên được không sao đâu\”
\”Phải không hay là dọn đến ở với anh nào không cho bạn bè biết hả cô nương\”
\”Hôm nay chưa bị đánh nên ông ngứa da rồi à, coi chừng tôi đánh ông cha mẹ nhận không ra bây giờ\”
\”Được rồi cho tôi xin, ít nhất cũng cho đưa lên đến trước cửa nhà chứ\”
\”Đã…\”
\”Đi học về rồi sao còn chưa lên nhà, biết mấy giờ rồi không, định bỏ đói tôi sao\” Phương Anh chẳng biết từ đâu xuất hiện làm hai người kia hết hồn, đặc biệt là Băng Nhi nàng đã lỡ dại gọi cô chủ bằng chị họ thì không thể để bại lộ
\”Chị hôm nay không đi làm sao, đây là Duy Phương cậu ấy đưa em về nên phải ở lại cảm ơn\” Băng Nhi chơi liều nắm lấy cánh tay của Phương Anh nói lời nhẹ nhàng như làm nũng ánh mắt cũng không quên nhìn qua cầu cứu hi vọng nhận được sự phối hợp
\”Rất vui được biết chị, em là bạn học chung lớp với Băng Nhi, cũng tại em nhất quyết đòi đưa Nhi lên nhà mà làm chậm trễ thời gian của hai chị em, chị đừng la Nhi chân bạn ấy đi lại không được tiện\” Duy Phương tuy rạng rỡ chào hỏi Phương Anh nhưng trong lòng không vui khi thấy cô chị họ có vẻ làm khó Băng Nhi qua câu nói vừa rồi
\”Cậu về được rồi, tôi sẽ đưa Băng Nhi lên nhà, tạm biệt\”
\”Ông về đi, tôi lên nhà đây\” dù được Phương Anh dìu à như là lôi đi nhưng cũng cố quay ra phía sau nói lời tạm biệt với Duy Phương lòng không biết tại sao cô chủ lại nổi giận \”góp cuộc hôm nay cô ta ăn phải thứ gì mà thất thường vậy trời\”