[Truyện Les] Bản Hợp Đồng Định Mệnh – Phần 77 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Truyện Les] Bản Hợp Đồng Định Mệnh - Phần 77

Quãng đường vào nhà nhờ ngắn quá ngắn nhưng Phương Anh cảm giác mình mất rất nhiều thời gian mới đến trước cổng, từ phía ngoài đã nghe rất rõ ràng lời của vị cha xứ

\”Ta tuyên bố hai con đã là vợ chồng, chú rể có thể hôn cô dâu\”
Cả lễ đường vỗ tay ầm ầm thay lời chúc phúc nhưng Phương Anh cố dùng chút sức lực còn lại không cần để ý đến mọi người, mặc kệ bản thân đang ở đâu liền kéo Duy Phương đang vui vẻ, ngọt ngào hôn cô dâu đánh một cú ngay mặt, tội nghiệp chú rể vì đang thả hồn theo cảm xúc nên hưởng trọn cú đánh, nhanh chóng lấy thân che cô dâu ngăn không cho Phương Anh làm bậy kéo đi người vợ mới cưới của mình
\”Chị…\”
\”Tôi không những đánh cậu mà còn muốn giết cậu…tại sao lại là cậu…tôi đã cảnh cáo…xem cậu là anh em tốt…tại sao vậy, tại sao cướp người yêu của tôi…hôm nay bằng mọi giá tôi sẽ cướp Băng Nhi về bên cạnh mình, mặc kệ cậu vừa làm lễ cưới…trả Băng Nhi lại cho tôi\”
\”Chị…dừng lại…đừng có điên nữa\”
\”Băng Nhi…Băng Nhi…chị đến đưa em đi, mau lên chúng ta cần phải rời khỏi đây\”
Do người phía trước cao hơn bản thân một cái đầu với thêm sức lực một cô gái như Phương Anh làm sao có thể vượt qua được bức tường quá vững chắc mang tên Duy Phương, nàng cố gắng vùng vẫy, cố gọi cô gái mặc áo cưới đứng phía sau nhưng người ta chỉ quay lưng về phía bản thân, hoàn toàn không có ý định bỏ trốn hay muốn đối mặt với bản thân, sự tránh né đó càng làm Phương Anh thêm nổi điên
\”Chị yêu Băng Nhi sao, nếu yêu sao còn để cậu ấy bước vào lễ đường cùng tôi thề trước chúa chứ…tôi thấy chị chỉ đang ganh tỵ mà thôi, nể mặt ngày vui nên tôi không trách chị, chị về đi, mọi chuyện đã định chúng tôi đường đường chính chính là vợ chồng, chị đừng mơ tưởng nữa\”
\”Trên đời này không ai yêu Băng Nhi ngoài tôi cậu hiểu chưa, hôm nay dù có trả giá bằng mạng sống tôi cũng sẽ đem em ấy đi…Băng Nhi, em có nghe chị nói không…chị yêu em…chị đến rồi đây em quay lại nhìn chị đi…chị không thể sống mà thiếu em\”
\”Cô nói yêu con gái tôi vậy tại sao mấy ngày trước không cản nó mà đúng hôm nay mới xuất hiện, định làm gia đình tôi mất mặt, làm con gái tôi ra đường không dám nhìn ai à, nó còn chưa bước vào nhà người ta thì xin cô đừng làm ảnh hưởng đến danh tiếng của nó được không…nếu cô còn làm loạn chỉ làm Băng Nhi sống không bằng chết\”
\”Nếu hôm nay tôi không đem Băng Nhi đi thì cuộc sống đó mới sống không bằng chết…tôi thừa nhận bản thân đến trễ là sai nhưng nó không chứng minh tôi không yêu Băng Nhi…ông thừa biết vì chuyện gì mà tôi lưỡng lự, vì chuyện gì mà hại chúng tôi ra nông nổi này…tôi thà đến trễ để bản thân không hối hận còn hơn không đến mà ân hận cả đời\”
\”Được lắm…tuy lễ đã thành nhưng hôn lễ này chỉ trên danh nghĩa, nếu cô đồng ý làm cho tôi một chuyện, tôi sẽ hủy bỏ hôn lễ hôm nay, dù gì thì chưa đăng ký kết hôn pháp luật chưa thừa nhận là vợ chồng\”
\”Ông còn ra điều kiện cho tôi\”
\”Không đồng ý sao…Duy Phương hai con đi đăng ký kết hôn rồi hả qua nhà hàng, dù gì đến tối mới đãi khách\”
\”Ông…ông nói đi\”
\”Tôi cần một người hiến thận để chữa bệnh, người thân trong nhà đã thử hết nhưng chẳng ai thích hợp thật may thay vẫn còn có cô, duyên…đúng là có duyên\”
\”Ông còn mặt mũi đề nghị tôi hiến thận cho ông…nực cười…nực cười thật\”
\”Tôi cho cô năm phút suy nghĩ…một quả thận đổi lấy con gái tôi, cô quá lời rồi\”
Phương Anh có cảm giác toàn thân không còn sức lực, bản thân quá cô đơn khi bên cạnh tuy nhiều người nhưng chẳng ai làm chỗ dựa cho bản thân, có ai đối diện với kẻ thù giết cha đã không làm được gì, không khiến người đó nhận quả báo đã vậy còn giúp kẻ thù sống tiếp, thậm chí còn sống tốt, chỉ cần nghĩ đến đây lại cười bản thân vì đây là cái bẫy
\”Băng Nhi em đánh giá chị quá thấp khi cùng cha mình đặt ra cái bẫy này…trước đó em nói với chị một tiếng không được sao, cần gì diễn nhiều trò cho thiên hạ xem…nói thật, chị không có can đảm để hận em khi mà chị quá yêu em…chỉ một quả thận thì có đáng là bao nếu hôm nay ông ấy muốn mạng, chị cũng vì em mà cho đi…chỉ cần em về bên cạnh chị chuyện gì chị cũng sẽ làm\”
\”Nói vậy cô đồng ý rồi sao…tốt lắm, giờ thì tôi yên tâm, không cần phải sợ cô vì thù hận mà sau này làm khổ con gái cưng của tôi…Băng Nhi con ra được rồi…đừng để Phương Anh hiểu lầm con thêm nữa\”
Mặc dù không hiểu những gì Nguyễn Thanh Hào đang nói nhưng chỉ cần được nhìn mặt Băng Nhi, Phương Anh liền xô ra Duy Phương nhanh tay kéo người con gái mà tự nảy giờ bản thân muốn thấy mặt
\”Băng…sao lại là em…Băng Nhi đâu, mọi người dấu em ấy ở đâu rồi\”
\”Chị làm vợ em đau đó…bản thân nhìn ra cửa kìa, nói yêu Băng Nhi mà tại sao không phân biệt hay nhìn thấy cậu ấy ở đâu vậy\” Duy Phương nếu không kéo người đang bị phương Anh lắc liên tục vào lòng thì cô vợ mới cưới chắc nhập viện sớm vì não bị đảo ngược, lúc nảy bản thân bị đánh không muốn truy cứu vì xem như trả cho Phương Anh khi mà trước đó bản thân từng đánh người ta khi hay chuyện về Băng Nhi, lúc đó Phương Anh cũng không phản kháng vì thế mà hai người dần trở thành bạn bè tốt, còn giờ không bảo vệ cô vợ mới cưới thì thật là xót
Nhìn người con gái mặt mày lắm lem vì nước mắt từng bước từng bước bước vào lễ đường Phương Anh không biết tại sao lại đứng bắc động, trước đó chẳng phải muốn gặp gương mặt, nhìn thấy người con gái này nhưng đến khi thấy rồi đôi chân bỗng dưng không có sức để bước đi, nhưng ai ngờ cảnh tượng lại phù hợp với nghi thức của một lễ cưới. Hai người đang ở lễ đường, một người đứng dưới chúa chờ đợi cô dâu bước đến, còn người đang mặc áo cưới chẳng phải cũng đang từ từ bước vào, quan khách cũng đã đứng cả dậy và vị cha xứ cũng đang chờ hai người, và điều mà Phương Anh còn bất ngờ hơn chính là tự tay Nguyễn Thanh Hào nắm tay Băng Nhi giao cho bản thân
\”Phương Anh xin lỗi con những gì nợ con kiếp sau cha sẽ trả, còn kiếp này đành để con gái thay cha trả nợ cho con…nhớ không được làm nó buồn nếu không cha sẽ bắt con gái về tự mình đi trả nợ\”
\”Sao…Sao…\”
\”Hủm…không chịu sao…vậy Băng Nhi chúng ta về người ta không chịu nhận con để gạt nợ thì cha không thể ép được\”
\”Nhận…không phải…chẳng có trả nợ gì cả, con và Băng Nhi yêu nhau, cả hai sống bên cạnh nhau là tự nguyện, chỉ có hạnh phúc không có thù hận, chuyện nợ nần càng không có\”
Phương Anh thấy Nguyễn Thanh Hào định rút bàn tay đang giữ tay Băng Nhi tỏ ý muốn quay đi thì liền nhanh chóng bắt lấy, nắm chặt tay Băng Nhi nói những lời lóng ngóng nhưng những từ ngữ xuất phát từ trái tim rất trôi trải, cứ nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe đối diện mà nói.
Nguyễn Thanh Hào cảm thấy cả người nhẹ nhõm, gật đầu tán thưởng, ngước mắt lên yêu cầu với vị cha xứ thực hiện tiếp nghi lễ còn lại, bản thân ông về ngồi bên cạnh bà Ngọc Lành, nắm chặt đôi tay của người vợ hiền, cả hai vợ chồng cứ thế nhìn nhau cười đến rơi lệ nhưng chắc chắn đây là những giọt nước mắt hạnh phúc.
Nhìn Phương Anh và Băng nhi hạnh phúc, Nguyễn Thanh Hào vừa vui vừa trách bản thân, ông biết mình sai nhưng vẫn còn may vừa kịp thất tỉnh, nếu không có cuộc nói chuyện cùng Kim Thư thì chẳng biết khi nào ông mới ngộ ra. Sau lần chứng kiến cảnh Duy Phương ôm Băng Nhi trong bệnh viện Nguyễn Thanh Hào liền gặp riêng Duy Phương nói ra ngụ ý của bản thân, Duy Phương lúc đó có chút hoang mang lại nghĩ bản thân vẫn còn yêu Băng Nhi mà nhận lời của Nguyễn Thanh Hào cùng Băng Nhi kết hôn nếu như được Băng Nhi chấp nhận, ai ngờ sự việc càng diễn ra càng khiến bản thân Duy Phương thấy lo sợ, cũng mai cuối cùng Duy Phương đã nhìn đúng con người mình, bắt đúng hạnh phúc của bản thân.
Từ hôm nói chuyện cùng Kim Thư, Nguyễn Thanh Hào rất muốn dừng lại mọi chuyện nhưng ông vẫn còn một chuyện lo ngạy đó là Phương Anh hiện tại đã biết sự thật, biết ông là nguyên nhân gây ra cái chết của Huỳnh Tấn Thành, ông không sợ Phương Anh hận hay trả thù gì mình mà sợ Phương Anh sẽ làm Băng Nhi đau khổ vì thế Nguyễn Thanh Hào vẫn tiếp tục để lễ cưới diễn ra, một mặt giúp Băng Nhi làm con gái ngoan hi sinh bản thân hoàng thành tâm nguyện cho cha, một mặt thử lòng Phương Anh đối với Băng Nhi thế nào, Nguyễn Thanh Hào cứ tưởng Phương Anh thật sự bỏ cuộc khi lễ cưới chỉ cách một câu đồng ý của Băng Nhi là hoàn thành mà Phương Anh vẫn chưa thấy mặt, lúc đó ông tức giận đến mức muốn để lễ cưới thành sự thật nhưng chính sự hối lỗi, sự yêu thương con gái làm cho Nguyễn Thanh Hào dừng lại tiết mục quá lố của mình, cũng mai cuối cùng Phương Anh xuất hiện nếu không ông chưa chắc tự tay dâng con gái cho người ta, bây giờ nụ trên khuôn mặt của Nguyễn Thanh Hào mới là nụ cười hạnh phúc.
\”Em đợi chị rất lâu, cuối cùng chị cũng đến\”
\”Chuyện này…chuyện này là thật sao…chị không thể tin được\”
Hôn lễ hoàn thành cũng là lúc Phương Anh và Băng Nhi ôm chằm lấy nhau, họ cười trong niềm hạnh phúc, trong sự chút mừng, chứng kiến của mọi người, những giọt nước mắt ngày trước càng làm cho nước mắt ngày hôm nay thêm ngọt ngào và Băng Nhi cũng không quên kể về những chuyện xảy ra trong cái lễ đường kỳ hoặc cho người bạn đời của mình.  

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.