[Truyện Les] Bản Hợp Đồng Định Mệnh – Phần 76 Thất vọng – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Truyện Les] Bản Hợp Đồng Định Mệnh - Phần 76 Thất vọng

Con đường bước vào nhà thờ cứ tưởng dài rất dài, chẳng phải con người ta trải qua rất nhiều biến cố, rất nhiều khó khăn mới cùng nhau vui vẻ đứng trước mặt cha xứ nhưng đối với Băng Nhi nó sao ngắn quá, chẳng có chút gì gợi nhớ, có nhớ cũng không phải là chàng trai đang đợi mình ở phía trước, mà là một cái tên khác, cái tên mà theo nàng vô tình nhất thế gian, nhìn mọi người xung quanh đứng hết cả lên vỗ tay tán thưởng càng làm tâm trạng thêm chua chát, rất muốn chạy khỏi nơi ồn ào nhưng cả người cứ như bị chối lại bởi người đàn ông đang cười tươi chào lại mọi người \”cha vui chưa kìa, hãnh diện chưa kìa, còn con không biết sẽ sống sao khi qua hết hôm nay\”

Tiếng nhạc, tiếng hò reo, tiếng chúc mừng cứ tưởng khi nghe sẽ hạnh phúc nhưng chính những thứ đó lại là thứ vũ khí giết chết chính mình, bóp nát trái tim nàng thành từng mảnh, hiện tại nước mắt rơi nhưng chẳng mang theo hạnh phúc, nó mang sự đau khổ, sự thất vọng \”em chỉ cho chị một ngày nhưng chị lại biến mất một tuần…hết rồi, hết thật rồi…ngày xưa không đành lòng rời xa chị nhưng chính từ hôm nay em đã quyết định…không hi vọng gặp lại chị vì khi đó chỉ thêm đau khổ, em mòn mỏi đợi chị cả ngày…sau đó không cam tâm còn đi tìm chị khắp nơi nhưng chị lại trốn…tốt nhất chị nên trốn em cả đời đừng bao giờ xuất hiện\”
***
Ngay khi đuổi Phương Anh ra khỏi nhà Băng Nhi không ngừng chờ đợi, mỗi khi nghe tiếng chuông cửa hay tiếng chuông điện thoại đều làm bản thân hi vọng nhưng rồi cũng mau thất vọng, đến nỗi cửa nhà cũng không dám đóng, cứ ngồi ở cửa nhìn tới nhìn lui, cố tìm thân ảnh mà bản thân chờ đợi, nhưng rồi từ giờ từng phút trôi qua trong tuyệt vọng, đúng lúc đồng hồ báo ngày mới bản thân còn không tin, cố gắng chạy ra đầu đường chỉ mong người kia vì bận mà đến trễ, nhưng sau đó cũng phải thất thần trở vào nhà, khuôn mặt ước đẫm cố gắng tìm chiếc điện thoại
\”Người đó là ai\”
\”…\”
\”Được\”
\”….\”
\”Được\”
Cuộc nói chuyện khó khăn cuối cùng cũng kết thúc, bản thân cũng chẳng còn đứng vững để đối diện với mọi chuyện, lần đầu tiên đánh cược nhưng nhận kết quả thua toàn diện, cả sự sống không còn thuộc về bản thân mà chuyển qua cho người khác định đoạt, chỉ có chuyện làm chủ bản thân mà không làm được thì chỉ có thất bại, thất bại khi làm người
\”Chị không đến…em biết bản thân nên làm gì rồi…cảm ơn chị…cảm ơn chị Phương Anh đã cho em động lực và lý do để đến với người khác…không uổng công ngày xưa chị mai mối…bắt đầu từ ngày mai em sẽ sống tốt, sẽ quên chị để chấp nhận cậu ấy, người sắp đến sẽ cùng em bước vào lễ đường…rồi em sẽ mặc áo cưới, sẽ là cô dâu đẹp nhất, sẽ tiến vào lễ đường nhưng tất cả không thuộc về chị cũng chẳng thuộc về em…chị đừng trách em khi cả hai chúng ta đều đánh mất nó\”
\”Mẹ ơi, mình về nhà nha mẹ\”
\”Con gái ngoan đây là nhà mẹ rồi, còn đâu mà về\”
\”Mẹ ở đây không vui gì cả, chỉ toàn khóc thôi, về bên đó con sẽ nuôi mẹ, không làm cho mẹ khóc nữa, còn có cha và mẹ yêu mẹ, con cũng yêu mẹ\”
\”Mẹ cũng yêu con Hope\”
Cũng may bên cạnh còn có Hope an ủi, có người để bản thân ôm vào lòng nếu không chẳng biết Băng Nhi sẽ tồi tệ đến cỡ nào, quyết định đem Hope về cùng xem ra là để an ủi bản thân thoát khỏi sự cô đơn
Ngày trước khi hôn diễn ra, bản thân thật sự hối tiếc, thật không muốn từ bỏ nên Băng Nhi hạ quyết tâm đi tìm Phương Anh, dù bản thân có van xin cũng không muốn rời xa người mình yêu, quyết tâm lắm, đấu tranh lắm cũng đứng trước cái nơi từng vung đấp nên tình cảm của hai người, tay chẳng dám bấm chuông vì sợ người phía trong biết bản thân đến mà không mở cửa
Cầm chiếc chìa khóa trên tay với hi vọng có thể mở được cánh cửa và gặp được người bản thân cần gặp \”cũng may ngày trước không trả chị chìa khóa nếu không hiện tại chẳng biết làm sao bước vào nhà\”, cánh cửa được mở nhưng bên trong chỉ là một màu tối đen, màu ảm đạm phản ánh đúng tâm trạng bản thân
\”Chị không có nhà hay học hỏi em chạy trốn rồi, nhà có bụi rồi này…góp cuộc chị đi đâu, chỉ cần chị xuất hiện ngay lúc này em sẽ chóng đối cả thế giới để yêu chị…em mệt mỏi rồi chị đừng chơi trò trốn tìm nữa\”
Từng bước di chuyển nhẹ nhàng cuối cùng cũng đứng trước cửa phòng quen thuộc, bên trong cũng chẳng khác bên ngoài là mấy thậm chí bản thân còn cảm nhận được sự lạnh lẽo, không biết do thiếu hơi người hay cửa sổ chưa kịp đóng gây nên sự lạnh giá, sự lạnh giá đến từ trái tim
\”Không ngờ từ cửa sổ phòng chị lại thấy thành phố đẹp như thế về đêm, ngày trước không để ý bây giờ có để ý cũng không làm gì…thành phố đẹp nhưng nhìn mãi rồi cũng chán, hèn gì chị cũng bỏ đi…hình như chẳng có thứ gì nếu kéo chị ở lại thì phải\”
Không biết vì nhớ hay lưu luyến mà Băng Nhi nằm thẳng lên giường, cố lấy tay ôm các vật thể xung quanh vào người, chẳng biết thấy hay cảm nhận được điều gì mà nước mắt làm ướt cả gối, cứ tưởng bản thân có thể ngủ một giấc, chỉ vừa lim dim đã bị mấy con vật đủ màu sắc thu hút \”em tặng chị con heo để chúng ta bắt đầu tiết kiệm, chung cư tuy ở rất tốt nhưng mười năm sau, năm mươi năm sao không biết khi nào nó sập, chúng ta nên để dành tiền mua một căn nhà thì tốt hơn\”, \”em yêu thật là biết lo xa, được thôi năm mươi năm sau chúng ta sẽ mua nhà\”
\”Chị nuôi được chừng này heo rồi sao…đây là\”
Đưa tay sờ những con heo đất nhưng cuối cùng lại dừng ở vị trí quyền sổ màu đen, nếu bình thường bản thân chẳng muốn chạm vào nó nhưng hiện tại chẳng biết lấy đâu ra dũng khí mở hết trang này đến trang khác, nước mắt từ khi nào đã làm ước từng trang giấy
\”Băng Nhi…Băng Nhi…con đừng khoát tay cha mãi mà bỏ mặt chú rể chứ\”
Đang sống trong hồi tưởng vui vẻ, nụ cười trên gương mặt vì thế luôn nở rộ càng làm người khác thêm hiểu lầm cô dâu đang rất vui vẻ, nhưng tất cả lại bị lấy mất vì lời vừa thốt ra nhắc nhở bản thân đang ở trong tình thế nào \”chị vẫn không xuất hiện, em đã nhờ báo chí vào cuộc đưa tin về hôn lễ này nhưng chị vẫn biệt tích…không biết nên hận chị hay hận bản thân em đây\”
\”Đoàn Duy Phương con có đồng ý làm chồng và hứa sẽ chung thủy với Nguyễn Hàn Băng Nhi trong lúc thịnh vượng cũng như lúc gian nan, lúc ốm đau cũng như lúc khỏe mạnh, sẽ yêu thương và tôn trọng vợ con đến trọn đời\”
\”Con…Con đồng…ý\”
\”Nguyễn Hàn Băng Nhi con có đồng ý làm vợ và hứa sẽ chung thủy với Đoàn Duy Phương trong lúc thịnh vượng cũng như lúc gian nan, lúc ốm đau cũng như lúc khỏe mạnh, sẽ yêu thương và tôn trọng chồng con đến trọn đời\”
Lời của vị cha xứ sao ngắn quá, mới nghe qua đã phải trả lời, một lần nữa ánh mắt Băng Nhi lại nhìn về phía cửa nhưng chỉ có nước mắt rơi, trái tim vỡ vụn, tâm hồn tan nát, rất muốn làm cô dâu chạy trốn nhưng khi nhìn đến người đàn ông đang hạnh phúc, cười đến híp cả mắt cũng biết ông vui đến cỡ nào, chỉ sợ mình còn sức chạy nhưng người đàn ông đó chẳng còn sức để ngồi, nhắm nghiền đôi mắt để lại quá khứ ở phía sau
\”Con…con…\”
\”Không đồng ý\”
\”Không đồng ý\”
Cả lễ đường xôn sao, ánh mắt chú ý đến hai giọng nói vừa phát ra cùng lúc, bản thân Băng Nhi cũng không biết chuyện gì đang xảy ra  

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.