[Truyện Les] Bản Hợp Đồng Định Mệnh – Phần 75 Có kịp cứu vãng (2) – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Truyện Les] Bản Hợp Đồng Định Mệnh - Phần 75 Có kịp cứu vãng (2)

Có những sự việc trong cuộc sống dù có trốn tránh thế nào thì vẫn có ngày phải đối diện với nó, có thể người khác không biết nhưng bản thân là người biết rõ nhất, gạt người chứ chẳng bao giờ gạt mình. Chẳng biết Phương Anh đã đến nơi này bao lâu, ở lại đây bao lâu nhưng bản thân biết rất rõ ước hẹn đặt ra đã qua đi rất nhiều, từ lúc rời khỏi căn nhà, biết được mọi sự thật Phương Anh chẳng còn nơi nào để đi, và rồi như vô tình, đến khi cảm nhận được mọi thứ xung quanh thì đã đứng trước mộ của người cha bất đắc dĩ của mình và cứ thế tự cho mình cái quyền được nghỉ ngơi, được chạy trốn

\”Tuy sự có mặt trên đời của con xuất phát từ lỗi lầm lớn của cha nhưng con không giận…có lẽ chỉ có mẹ mới có quyền giận và hận cha…con hạnh phúc khi được sinh ra và có những năm tháng tuổi thơ tuy không hạnh phúc, không vui vẻ nhưng có đủ cha và mẹ…hai người dù lạnh nhạt nhau nhưng chẳng bao giờ hết yêu thương con, đúng không…con đã biết được hung thủ giết cha nhưng hiện tại con chẳng biết nên làm gì cả, có khi con suy nghĩ sự ra đi của cha mới giúp mọi người được giải thoát…con bất hiếu quá có phải không\”
Trong câu chuyện của Phương Anh có lẽ người chịu đau khổ lớn nhất là Lâm Tuyết Nhu, người phải chịu sự tiếc nuối lớn nhất là Kim Thư, còn cha mình chỉ vô tình bị cuốn vào cái bẫy chia rẽ họ và đương nhiên cái chết của ông là sự uất ức nhất, lớn nhất, nếu không gặp Lâm Tuyết Nhu, nếu không nghe lời Nguyễn Thành Hào thì có lẽ mọi chuyện đau khổ trong cuộc sống đã không đến với ông nhưng nếu những điều trên xảy ra thì bản thân làm sao lại đến với thế giới này, làm sao gặp và yêu Băng Nhi, trách đến trách luôi chỉ có một cái tên phải chịu tội nhưng cái tên này lại vô tình đang làm giới tuyến chia cắt tình yêu của bản thân
\”Nếu sự việc kia không xảy ra có phải cha và mẹ vẫn dày vò nhau, chưa ai chịu kết thúc cuộc sống nhàm chán, đau khổ mà tự hai người dựng lên…tại sao từ đầu biết là địa ngục mà cha vẫn muốn nhảy vào…cha yêu mẹ con biết nhưng tại sao cha không hi sinh cho mẹ được hạnh phúc mà cứ ôm nó khư khư để chuốc khổ vào thân…đến cuối cùng người chịu thiệt vẫn là cha…sao con không cam tâm chút nào…cứ nghĩ đến cha chính là con cờ trong tay kẻ khác, con…con thật sự muốn giết người…giết cái người gây nên tất cả, nhưng khổ nổi con lại yêu chính con gái của người đó…cha ơi, con phải làm gì bây giờ, thời hạn cô ấy cho con cũng hết nhưng con không có dũng khí đối mặt, con sợ một ngày nào quyết định của mình là sai lầm rồi cũng giống như cha sống đau khổ thậm chí còn không thấy được ánh sáng bình minh của ngày mai…phải chăng tình yêu của con không đủ lớn…\”
\”Con biết người đau khổ nhất là Tuyết Nhu, người tiếc nuối nhất là út, cha con thì đầy oan ức vậy tại sao con không nghĩ Băng Nhi là người vô tội trong chuyện này\”
Nghe giọng Kim Thư văng vẳng từ phía sau, Phương Anh cũng giật mình cứ tưởng bản thân trốn đến nơi này không ai tìm ra, ai ngờ cũng bị phát hiện, đến khi quay lưng lại nhìn bóng dáng người vừa mới nói lời chỉ dạy thì lại cười chua chát
\”Còn còn đang suy nghĩ tại sao út lại biết con ở đây, thì ra hiểu con không ai bằng mẹ…hai người đến đây từ khi nào thế\”
\”Đủ để nghe những gì con nói, con mau…\”
\”Ấy, út muốn nghe tiếp, tình yêu của con không đủ lớn thì thế nào…từ bỏ, buông tay mọi thứ sao…con phải cho út câu trả lời nhanh nhất và chính sát nhất nếu không bằng mọi giá út cũng phải bảo vệ Băng Nhi\”
\”Con chưa biết, con muốn suy nghĩ, con không muốn vội vàng để mọi chuyện sau này khó cứu vãn, con muốn mỗi ngày đối mặt với Băng Nhi bằng sự vui vẻ, hạnh phúc xuất phát từ trái tim không vấp phải sự ngăn cản hay có sự ràng buộc vô hình làm cả hai khó chịu…nếu không con sợ một ngày đó nào tình yêu này sẽ trở nên gượng ép, bị nguội lạnh rồi chuyện đau khổ nhất sẽ xảy đến\”
\”Phương Anh mẹ rất tự hào về con, lớn khôn và hiểu chuyện rất nhiều, mọi chuyện mẹ đã nghe Băng Nhi nói lại nên mới đoán con đến đây sao khi con đột nhiên mất tích…trong chuyện tình yêu của con thì nút thắt lớn nhất chính là bản thân con, con không từ bỏ được thì người khác chẳng giúp con từ bỏ được…con bỏ xuống hận thù sẽ có được tình yêu bản thân mong muốn, nếu bỏ đi tình yêu con sẽ ôm hoài nỗi hận mà chẳng bao giờ thoát ra được…thứ gì nên bỏ mẹ chẳng có tư cách khuyên con, hãy nhắm mắt đặt tay lên tim xem bản thân con muốn gì…chẳng có thời gian cho con lựa chọn đâu…đời mẹ không hạnh phúc hi vọng đời con sẽ hạnh phúc\”
Đứng giữa nơi đất thánh càng làm con người ta thêm thanh thản, Phương Anh làm theo cách của Lâm Tuyết Nhu, nhắm mắt tận hưởng không khí mát mẻ do gió mang lại, những bụi hoa xung quanh càng làm tâm hồn thêm thoải mái, bản thân từ bỏ tất cả như bay vào không trung và người đang cùng mình nắm tay vui vẻ là gương mặt quen thuộc, chẳng biết từ bao giờ gương mặt ấy đã ăn sâu vào tâm trí, có lẽ muốn bỏ cũng không bỏ được, bất giác nở nụ cười và có lựa chọn cho bản thân
\”Kim Thư, đã đến đây thì lại thắp cho ông ấy cây nhan\”
\”Em cũng phải thắp nhang cho ông ấy à\”
\”Hơn thua với người chết làm gì, nếu ông ấy không mất sớm thì giờ chúng ta là những ông bà già hết rồi\”
\”Ông ấy mất rồi thì mình vẫn là những bà già đó thôi, chị làm như ổng chết trẻ thì còn trẻ em còn sống nên mới thành bà già, bây giờ em mới biết chị cũng biết chê khen nhan sắc\”
\”Em nói bậy nói bạ gì nữa đây, ngay cả người chết cũng hơn thua…sao già rồi mà không làm gương cho tụi nhỏ được vậy\”
\”Chị nói đúng, em chẳng phải gương tốt nên con gái chị bây giờ vẫn còn đứng đấy, nếu ngày xưa em chạy đi phá hôn lễ cướp chị về bên cạnh có phải mọi chuyện đã không đi đến bước này…thắp nhang xong chị muốn ở lại với con gái thì tùy riêng về về dự hôn lễ của cháu gái, giờ này cũng sắp làm lễ rồi\”
\”Hôn lễ…hôn lễ cháu gái…út, út đang nói gì vậy\”
\”Con chưa biết sao, hôm nay chính là ngày cưới của Băng Nhi, báo chí đưa quá trời, con chưa đọc được à…ngộ nhỉ ở đây có mấy ngày mà thông tin bên ngoài cũng không cập nhật\”
\”Út đang gạt con đúng không, sao lại có chuyện này xảy ra, mấy hôm trước Băng Nhi còn nói yêu con, hỏi con có muốn cùng em ấy sống hết quản đời còn lại, sao có thể cùng người khác kết hôn\”
\”Chẳng phải nó cho con thời hạn một ngày để suy nghĩ, hết thời hạn mà con không quay lại tìm nó thì nó đành phải lấy chồng, phụ nữ gần ba mươi nên khó bất tâm tình lắm, mẹ con ngày xưa cũng vậy nói cười là cưới có thông báo cho út cái gì đâu, giờ con có quá trời người thông báo vậy mà không biết hả….lạ vậy ta\”
\”Ai, người đó là ai\”
\”Trưởng nam Đoàn Duy Phương\”
\”Chết tiệt…không thể được…Băng Nhi em chờ chị, nhất định phải chờ chị\”
\”Phương Anh…Phương Anh con không được khích động, làm chuyện dại dột\”
Thời gian của mọi người là như nhau, có lẽ cuộc đời công bằng nhất chính là chẳng ai được thiên vị về thời gian, người ta cho rằng kẻ kiếm tiền thấy thời gian một ngày hai mươi bốn tiếng không đủ, người nhàn hạ lại thấy một ngày trôi qua quá chậm, dù có thế nào thì một ngày vẫn bấy nhiêu thời gian, quan trọng là cách sử dụng thời gian làm sao cho có ý nghĩa.
Phương Anh mất quá nhiều thời gian suy nghĩ mà vô tình làm cơ hội của bản thân giảm đi, bây giờ có kịp để ngăn cản mọi thứ xảy ra, một lần nữa lại đuổi theo Băng Nhi. Lần trước để mất cơ hội đã phải xa người mình yêu năm năm còn lần này nếu mất cơ hội sẽ mãi mãi mất đi người yêu. Trách bản thân không nghĩ đến thái độ, cách nói chuyện của Băng Nhi, trách Băng Nhi tại sao lần nào cũng chỉ nói một phần câu chuyện mà không nói hết \”em cho chị thời gian suy nghĩ, tại sao vậy, tại sao lại ôm hết vào người…Băng Nhi em phải chờ chị, chờ chị đến\”
Không có tình yêu nào là trọn vẹn, đừng cầu toàn quá, đừng tham lam quá, cả Phương Anh và Băng Nhi đều sợ đối diện với sự thật, một người sợ sống chung với con của kẻ thù giết cha rồi ngày đó sẽ chịu không được sự ám ảnh mà bỏ cuộc, một người vì sợ đối phương một ngày nào đó biết sự thật mà chạy trốn bản thân, tốt nhất là nói rõ rồi cho nhau thời gian suy nghĩ, để chẳng ai phải trách cứ, phải hối hận về sau nhưng thời gian thì vô hạn con người thì có hạn, hạn đến mà không thấy người thì coi như chấm hết.
\”Sao lúc nãy em lại cản chị không nói sớm cho Phương Anh, lỡ như nó đến trễ\”
\”Chị không thấy lúc nãy nó còn đang do dự, em không muốn vì một phút kích động mà nó có sự lựa chọn sai\”
\”Hình như Phương Anh chưa cho em biết câu trả lời thì phải\”
\”Chị chuyên tâm thắp nhang quá hay sao mà không thấy con gái chị chẳng biết nghĩ đến chuyện gì mà miệng cười rộng đến mang tai hả\”
\”Giờ phút này mà em cũng không nói chuyện nghiêm túc được à, em giận ai đây, giận người nằm đó hay giận chị\”
\”Đương nhiên…không giận ai…giờ đi xem con gái chị có bản lĩnh gì để cướp cô dâu hay chúng ta ở đây nói chuyện không đâu\”
\”Để Phương Anh làm bậy liệu có ổn\”
\”Nếu vậy chị cứ ở lại đây một mình đi, đừng chứng kiến cảnh con gái làm bậy, em về trước giúp tụi nó có gì còn gọi trực thăng hay mua vé máy bay đồ\”
\”Kim Thư em có thể nói chuyện đứng đắn với chị một chút được không, tại sao trước mắt mọi người em có thể nghiêm túc nhưng trước mặt chị lúc nào cũng làm ra bộ dạng này\”
\”Nếu em không nói chuyện như thế thì làm sao nghe chị dạy dỗ được…được rồi đi thôi, qua chuyện này em sẽ nói chuyện nghiêm túc với chị, giờ không có thời gian đứng đây đâu…đi thôi\”
Lâm Tuyết Nhu bị kéo mới chịu đi, trong mấy năm qua tình trạng của cả hai vẫn vậy không có tiến triển gì thêm, càng ngày bà càng sợ tuổi tác làm ảnh hưởng đến suy nghĩ, chỉ muốn sống vui vẻ, có chính thức ở bên cạnh người mình yêu hay không không quan trọng, Kim Thư có lẽ đối với ai cũng nghiêm túc nói chuyện đầy lý trí nhưng chỉ cần trước mặt Lâm Tuyết Nhu chỉ muốn ghẹo cho đối phương thấy thoải mái, cuộc sống chỉ cần nhìn thấy nhau sống vui vẻ là đủ.  

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.