Kim Thư xem như bản thân giúp được Phương Anh giải quyết một số chuyện, còn nguyên nhân tại sao Băng Nhi phải mất tích năm năm thì đành để Phương Anh tự tìm hiểu, trong suy nghĩ của bà chuyện này nên để hai người nói với nhau mới có ý nghĩa, còn Phương Anh đang nghe chuyện tự nhiên bị kéo vào thì chẳng biết nên nói gì, xử lý ra sao, bản thân đang mở hội thì làm sao nghĩ được nhiều chuyện
\”Đúng rồi con ở đây cả đêm, mà ban đêm thì để ngủ…sáng ra con đã báo tin vui cho út vậy mà đổi lại còn bị út sôi mối\”
\”Tin vui…út vui hay con vui, ai vui hơn ai\”
\”Con…\”
\”Được rồi, nơi đây hình như không phải là chỗ cho út và chị đây hơn thua…Hope con chào bà cô chưa\”
Phương Anh biết Băng Nhi ám chỉ bản thân chỉ là khách còn nàng mới là chủ nhà, tuy nhiên câu nói vô tình kia lại làm cho Kim Thư nhíu mày
\”Bà cô gì mà bà cô, mới khen út càng ngày càng trẻ giờ quay đã phong thành bà cô rồi, Băng Nhi con đúng là cháu yêu của út\”
\”Út cho con xin đi, Hope gọi con là mẹ thì đương nhiên kêu út bằng bà cô\”
Nghe Kim Thư hơn thua mà Băng Nhi chỉ biết cười méo miệng, còn Phương Anh chỉ có thể bụm miệng cười, ai ngờ một người như Kim Thư lại hơn thua vì chuyện này, chọc cười chết bản thân, nếu để Lâm Tuyết Nhi nhìn thấy gương mặt hiện tại thế nào cũng chỉ vào trán và mắng yêu \”già rồi thì nên chấp nhận đi, sân si làm gì\”
\”Mẹ ơi hay con gọi cô cô nha\”
\”Hope ngoan, con hiểu chuyện hơn mẹ của con nhiều qua đây cô cô ẫm nào…lát cô cô dẫn con đi gặp bà bà được không\”
\”Dạ, con cũng muốn đi gặp bà bà\”
Nghe Kim Thư nói chuyện với Hope mà cả Phương Anh và Băng Nhi không nén được cười, nổi hết cả da người, chỉ cần bỏ đi từ bà thì mọi chuyện được giải quyết và cách gọi bà bà nói về ai thì quá rõ, họ không ngờ Kim Thư không những ngày càng trẻ mà tâm hồn cũng đang lão hóa ngược, xem ra chỉ thích hợp chơi với mấy đứa con nít như Hope
Mọi chuyện bề ngoài cứ như đã được giải quyết nhưng vấn đề mấu chốt là tình cảm của Phương Anh và Băng Nhi vẫn chưa được đề cập đến, nói chuyện cả buổi nhưng Kim Thư cũng chẳng giúp được gì để khai thác, cuối cùng cả bản thân và Phương Anh cũng bị đuổi ra về với lý do rất hợp lý \”vào bệnh viện hay mẹ chăm sóc cha\”, dù muốn dù không Phương Anh cũng phải ủ rũ ra về nhưng tự an ủi bản thân hiện tại đã biết Băng Nhi ở đâu thì chẳng có gì phải sợ, sắp tới có thể luyện da mặt dày thêm vài phân
***
Nguyễn Thanh Hào sớm đã đuổi khéo bà Ngọc Lành ra ngoài cùng với Hope để bản thân nói chuyện với Băng Nhi, ngoài việc làm rõ mọi chuyện ông muốn trước khi chết làm người cha tốt
\”Băng Nhi có giận cha chuyện bắt con bỏ học và phải ra đi như thế\”
\”Có giận nhưng mọi chuyện đã qua, con hiện tại không muốn nhắc đến, chỉ mong mọi thứ sẽ ổn, bệnh của cha mau khỏi mà thôi\”
\”Con ngoan, qua bao nhiêu chuyện vẫn có thể nói lời này…Hope là thế nào, cha muốn nghe, nói thật cha không tin con có thể quên đi con bé kia và đến với người đàn ông khác dẫn đến có con\”
\”Hope là con của con chuyện này không thay đổi được\”
\”Vậy cha nó đâu, không nghe con nói đến\”
\”Đây chỉ là một tai nạn, cha không nên biết thì hơn\”
Chỉ cần biết bấy nhiêu Nguyễn Thanh Hào đã có kết luận cho bản thân, dù hôm nay có xảy ra chuyện gì ông cũng không để Băng Nhi tiếp tục chạy trốn
\”Cuộc đời cha sống đến ngày giờ này quả thật không còn tiếc nuối gì nữa cả…chỉ có điều bản thân còn một tâm nguyện chưa làm được, nếu đến khi nhắm mắt vẫn chưa hoàn thành thì chẳng thể nào chết yên được\”
\”Cha không được nói bậy, bệnh tình của cha đang chuyển biến tốt\”
\”Con đừng an ủi cha nữa, bản thân không phải nằm đây ngày một ngày hai nên cha hiểu rất rõ, chỉ tội cho mẹ con mà thôi, hi vọng khi cha chết đi con có thể thay cha chăm sóc mẹ và….và cha cũng cầu xin con một điều\”
\”Cha sẽ không sao đâu mà…cha cứ nói, chuyện làm được con nhất định sẽ hứa\”
Có người con nào mà khi đối diện với chuyện sống chết của đấng sinh thành không bất an, cho dù trước đó có trải qua chuyện gì đi chăng nữa thì hiện tại cũng gạt bỏ tất cả, chỉ muốn cha mẹ được bình an, dù bản thân có hi sinh thứ gì đi chăng nữa, đó chính là những suy nghĩ của Băng Nhi hiện tại, nghe những lời tâm sự của Nguyễn Thanh Hào mà kìm không được nước mắt, dù có cứng cỏi đến đâu thì cũng yếu lòng trước tình thế này
\”Từ khi bồng con trên tay cha đã nghĩ ra viễn cảnh hai mươi năm sau, chính mắt nhìn con mặt áo cưới, chính tay dắt con vào lễ đường, nhìn con vui vẻ hạnh phúc làm lễ cưới thì lòng hân hoan…hiện giờ xem ra cha chẳng có cơ hội chứng kiến được điều mà bản thân từng vẽ ra\”
\”Cha muốn con hứa chuyện này sao, nếu cha bình an vượt qua cơn bệnh con hứa sẽ không làm cha thất vọng\”
\”Đợi, con còn thời gian chứ cha thì không…Băng Nhi hiện tại cha vẫn còn đi đứng được, cha sợ ngày mai đôi chân này chẳng bước nổi\”
\”Con còn Hope, không thể được…hơn nữa con tìm đâu ra người cùng mình đứng dưới chúa đây\”
\”Hope chỉ là cái cớ của con mà thôi, còn người cùng con thực hiện hôn lễ, đối phương nhất định chẳng làm con thất vọng hơn nữa người này con cũng quen, cha đã mở lời với người ta, giờ chỉ đợi con đồng ý\”
\”Cha lại thay con làm mọi chuyện, cha lại một lần nữa lợi dụng con, xin lỗi chuyện đến bước này con không thể hứa được\”
Băng Nhi tự cười cho bản thân, từ đầu đến cuối không ngần ngại nhảy vào cái bẫy được giăng ra, cứ tưởng tràn ngập trong tình thương ai ngờ tình thương này lại quá vô tình làm bản thân không chịu được
\”Nếu con không đồng ý, cha chỉ có thể nằm đây cho đến chết chẳng có phẩu thuật hay chữa trị gì cả, con nhớ sau này chăm sóc cho mẹ con thật tốt\”
\”Cha đang ép con sau\”
\”Cha không ép con, nếu ép thì đã lôi con đến lễ đường từ năm năm trước\”
\”Con muốn suy nghĩ\”
\”Cha không đợi được lâu\”
\”Ba ngày…ba ngày sau con sẽ cho cha biết sự lựa chọn, giờ con phải về\”
\”Cha biết con là đứa con hiểu chuyện và hiếu thảo\”
Nguyễn Thanh Hào biết bản thân ít kỷ nhưng tự cho rằng những chuyện mình làm điều tốt cho Băng Nhi, nếu không giải quyết tốt mọi vấn đề trước khi nhắm mắt ông thật sự không cam tâm, quá khứ đã không bảo vệ được Kim Thư thì hiện tại phải giúp con gái có cuộc sống hạnh phúc, Băng Nhi đi chưa lâu thì cánh cửa lần nữa có người đẩy vào
\”Anh hai\”