[Truyện Les] Bản Hợp Đồng Định Mệnh – Phần 69 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Truyện Les] Bản Hợp Đồng Định Mệnh - Phần 69

Ở thành phố năng động, nhộn nhịp nếu bản thân không biết phấn đấu thì sẽ bị tuột lại phía sau so với phần còn lại của thế giới, năm năm qua Phương Anh không muốn mình là người nhàn nhã nàng luôn phấn đấu, luôn làm việc vừa giúp bản thân có địa vị nhất định vừa tạo quan hệ chỉ để đi tìm một cái tên, khách hàng, đối tượng hợp tác đa phần là người nước ngoài, lại một người nữa được cô nàng tiễn về nước

Cái sân bay này chẳng biết đã đến và đi bao nhiêu lần, tuy chỉ có một phần ngàn cơ hội nhưng bản thân hi vọng một ngày nào đó đến đây và thấy được bóng dáng người kia quay lại \”Băng Nhi hôm nay chị lại đến đón em, em định chơi bao lâu nữa đây…chị đã hỏi thăm, dùng mọi mối quan hệ thậm chí đến những nơi có thể em đến để tìm nhưng chẳng thấy…phải nói em trốn giỏi thật…hẹn em hôm khác, chị về đây\”, đôi mắt nhìn xa xăm vào khu vực hành khách lại kết thúc bằng một nụ cười và một cái lắc đầu
Sau khi chiếc xe màu đen bóng loáng chạy đi thì hành khách cuối cùng của chuyến bay cũng xuất hiện, khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng kết hợp với áo thun trắng cùng quần jeans phía dưới là đôi giầy màu trắng thượng hạng, bên ngoài còn được khóa bởi chiếc áo vest màu hồng, tóc dài tự do tung bay càng tôn lên vẻ đẹp sang trọng cho chủ nhân của nó, từ từ gỡ đi chiếc mắt kính ánh mắt cô nàng lại nhìn đúng chiếc xe vừa rời khỏi \”chưa gì mà nhìn ai cũng thấy chị ấy…lần này về có phải là quyết định đúng\” đang mơ mộng là thế nhưng khi nghe tiếng của người kế bên gọi thì liền trở về trạng thái mặt đất
\”Mẹ, mình đi thôi\”
\”Con biết đi đâu sao, lát có tài xế đến rước mẹ con mình\”
\”Thì mình đi thăm ông ngoại, cha của mẹ, có taxi kìa, mau lên mẹ ơi\”
Mặc dù không muốn đi taxi nhưng cô bé chừng bốn năm tuổi đã mở cửa ngồi chiễm chệ trên đó thì Băng Nhi chỉ còn cách đem đồ quăng lên xe rồi nói địa điểm cần đến, tài xế đến sau không gặp đương nhiên biết xử lý, xa nơi này năm năm đến khi quay về cũng chẳng có gì thay đổi, đó đương nhiên là suy nghĩ của Băng Nhi còn cô bé bên cạnh thấy đường xá nhộn nhịp đủ các loại phương tiện tham gia giao thông thì thích thú, ngay khi xe đi qua một khu vui chơi cô bé rất thích thú
\”Mẹ, trong đó vui quá\”
\”Được rồi, không cần nhắc khéo, sau khi thăm ông ngoại mẹ sẽ dẫn con vào đó, nhưng trước hết phải ngoan nhớ chưa\”
\”Dạ, nhớ rồi\”
Băng Nhi xoa đầu con bé đang cười vui vẻ vì thích thú, nàng nhìn trung tâm thương mại Bắc Sơn mà thở dài \”mới đó mà đã năm năm, mới ngày nào còn thi công giờ đã đông người vui chơi\”, nếu không phải nhận được tin báo Nguyễn Thanh Hào đột nhiên trở bệnh nàng cũng chẳng muốn trở về
Chiếc taxi nhanh chóng đã có mặt ở trước cửa bệnh viện, Băng Nhi trước khi vào trong cũng không quên dặn dò chú tài xế đợi mình, đồ dạc cũng chẳng thèm mang theo cứ thế người lớn trẻ nhỏ tung tăng bước vào cái nơi mà ngày xưa rất quen thuộc, rất hay ra vào, từng vị trí phòng bệnh, từng khu hành chính đối với bản thân quá quen thuộc nên chẳng mất thời gian đã có mặt tại nơi cần đến
Nhìn thấy con gái ngày nhớ đêm mong xuất hiện trước mắt, bà Ngọc Lành không kìm được nước mắt, có ai làm mẹ đau khổ như bà có đứa con gái duy nhất nhưng tính ra xa nó cũng gần mười năm, thậm chí trong năm năm nay chẳng thấy mặt, chẳng biết con gái sống ra sao, ngay cả việc an ủi, sống bên cạnh lúc con từ bỏ ước mơ bà cũng không làm được, tự trách bản thân làm mẹ không bằng người khác, do trong mắt chỉ để ý con gái bây giờ nhìn lại có thêm một đứa bé bên cạnh thì không khỏi bất ngờ, như nhìn ra được sự bối rối của mẹ Băng Nhi liền nở nụ cười, đưa đứa bé đến trước mặt bà giới thiệu
\”Mẹ, đây là Hope, con gái con, con gái mau gọi bà ngoại đi\”
\”Bà ngoại, cháu rất nhớ bà\”
Chẳng biết có ai dạy hay không, cô bé kêu ngoại liền chạy đến ôm chân bà Ngọc Lành, người phụ nữ đang không biết chuyện gì xảy ra nhưng thấy đứa bé dễ thương ngoan ngoãn liền mũi lòng ngồi xuống xoa đầu chưa gì đã thấy yêu thương, còn Băng Nhi lại nể tính hay nịnh của con gái \”chưa gặp lần nào sao biết nhớ\”
\”Hope sao, lớn đến thế này mới về thăm ngoại…cha con đâu\”
\”Cha con không có về, lần sao sẽ về thăm mọi người\”
\”Cha con…\”
\”Bà nó, như thế được rồi, con bé mới về con mệt đừng hỏi nó mấy chuyện đó\”
\”Cha, chào cha\”
Nguyễn Thanh Hào không muốn bà Ngọc Lành hỏi tiếp, sự xuất hiện của đứa bé Hope làm ông cũng nghi ngờ nhưng chẳng muốn hỏi khi có mặt Băng Nhi, ông thừa biết có hỏi chưa chắc biết được sự thật, bà Ngọc Lành sao khi biết bản thân có phần quá đáng thì ngừng hẳn, chẳng cần biết con ai chỉ biết đây là cháu thì cứ yêu thương nó
\”Con về luôn chứ, cha thật sự không cầm cự được bao lâu\”
\”Ông nó à\”
\”Cha chưa phẩu thuật sao, ai là người bác sĩ điều trị con muốn đi hỏi một số chuyện về bệnh tình của cha\”
\”Hỏi thì làm được gì chứ, chúng ta không ai biết quy trình hay hiểu cách điều trị của họ, dù họ có làm sai thì có miệng cũng chẳng nói được đâu, cha con vì men gan quá cao nên họ không dám phẫu thuật, nếu mạo hiểm chỉ sợ rơi vào trạng thái hôn mê sâu, khó mà tỉnh lại\”
Lời nói không cố ý của bà Ngọc Lành làm Nguyễn Thanh Hào không được vui, nói thế chẳng phải gợi nhớ lại chuyện trước đây con gái học y rồi bỏ ngang nhưng tâm trạng không vui đó nhanh chóng bị thay thế bằng sự hoang mang khi nhìn Băng Nhi ông không thấy có biểu hiện gì cả, chẳng hiểu con gái đang suy nghĩ gì, Băng Nhi cứ biến thành người xa lạ ông không còn bất được tâm trạng nếu trước đây dễ dàng chi phối mọi chuyện thì hiện tại xem ra không thể, nhưng lòng cũng thầm khen Băng Nhi thật sự đã lớn khôn, đây mới là thần thái của một người làm kinh doanh không uổng công ông đào tạo
\”Chuyện của cha con sẽ đi gặp bác sĩ hỏi sau, Hope mau chào ông bà rồi chúng ta về…mẹ à con phải về để dọn nhà, ngày mai con sẽ thay mẹ chăm sóc cha…xin lỗi con phải về sắp xếp mọi thứ\”
\”Con không về nhà sau\”
\”Con đã mua riêng một căn nhà, sống cho thoải mái, mọi thủ tục đã xong chỉ còn dọn vào ở\”
\”Con không…\”
\”Được rồi, nó ở đâu cũng vậy thôi, không bao giờ thay đổi Băng Nhi là con của chúng ta\”
\”Vậy mẹ con con về trước, ngày mai sẽ đến thăm cha mẹ\”
\”Ông bà ngoại, ngày mai con sẽ đến nữa, con sẽ đem trái cây theo để cả nhà mình cùng ăn…bái bay\”
Nhìn con và cháu gái bước đi bà Ngọc Lành không đành lòng còn Nguyễn Thanh Hào lại suy nghĩ về Băng Nhi, đứa con gái thay đổi quá nhiều, nói là đến thăm ông nhưng ngay từ đầu đã lạnh nhạt và nỗi sợ lớn nhất chính là đứa cháu ngoại từ trên trời rơi xuống, mấy năm qua ông chưa từng biết sự có mặt của cháu gái cũng như mất đi thông về cuộc sống của Băng Nhi từ lâu  

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.