Lâm Tuyết Nhu biết Kim Thư khó chịu nhưng lời nói ra có lý, có vẻ như Phương Anh biết rõ mọi chuyện chỉ là muốn kiểm chứng, sau khi kể chuyện bà bị gia đình và Huỳnh Tấn Thành bắt ép cũng như nghĩ về tương lai của Phương Anh cùng Kim Thư mà lấy người mình không yêu thì nói vào vấn đề chính
\”Mẹ nói thật chuyện ông ấy thấy mẹ và Kim Thư trên giường là thật, chạy ra ngoài là thật nhưng không bị tai nạn…sau đó một tuần mẹ mới nhận được tin của cảnh sát báo ông ấy đã qua đời trong bệnh viện vì bị giang hồ thanh toán khi không trả được nợ mà còn bỏ trốn…bây giờ con biết lý do mẹ không cho con gặp ông ấy lần cuối rồi đó…nói thật mẹ nhìn còn sợ\”
\”Vậy tại sao mẹ lại gạt con là cha bị tai nạn\”
\”Chuyện này phải nói đến Nguyễn Thanh Hào ngay khi từ trong bệnh viện đi ra ông ấy gặp và hứa sẽ giúp mẹ trả nợ cũng như gây dựng lại công ty với điều kiện làm gì đó để tổn thương Kim Thư, làm cho cô ấy càng xa lánh mẹ càng tốt…lúc đó ông ấy cho mẹ thời gian suy nghĩ cũng trong thời gian chờ trả lời bọn giang hồ nhiều lần tìm đến nhà gây sức ép, con quên là mẹ con mình ôm nhau trốn thế nào sao\”
\”Vì để an toàn, gây dựng lại công ty chị một lần nữa lấy tôi ra đánh đổi sao\”
\”Đúng vậy, tôi đã bịa ra câu chuyện đúng như Nguyễn Thanh Hào nói…nói thật tôi không còn lựa chọn nào khác, giữa cô và Phương Anh còn có gia đình, sự nghiệp…xin lỗi tôi chọn phần nhiều hơn, chọn đứa con mà tôi đứt ruột sinh ra và nuôi dưỡng\”
\”Chị có biết tôi phải đấu tranh lắm mới trở lại tìm chị sau gần ấy năm, lúc đó chúng ta như những con thiêu thân lao vào nhau vậy mà…từng lời nói khi đó cứ như vết sẹo ăn sâu vào tim, tôi không thể quên được ánh mắt giết người, từng cái chỉ tay đặc biệt là câu \’chính cô đã giết chồng tôi, làm tôi mất chồng, làm con tôi mất cha, phá hoại gia đình hạnh phúc của tôi\’ đã đánh đổ hoàn toàn tâm trí và nghị lực của tôi, đêm đó tôi không về nhà cứ thế mà đi thẳng ra sân bay thề không bao giờ muốn gặp lại chị…bao nhiêu năm qua tôi sống trong đau khổ, dằn vặt với cái tội giết chồng người ta, phá hủy hạnh phúc gia đình thậm chí tôi còn nghĩ chị đã yêu ông ấy…đau khổ…đau khổ tột cùng…chị có biết không\”
\”Xin…lỗi\”
\”Xin lỗi thì có ít gì chứ, cả đời tôi, thanh xuân của tôi chỉ một câu xin lỗi là được sau, khi đó tại sao chị không nói với tôi một tiếng chứ, với điều kiện hiện có những gì anh hai tôi giải quyết được tôi cũng làm được, chị lại chọn im lặng…ba lần bốn lượt đẩy tôi ra…lần này cũng vậy vì chọn con cũng y một kết quả…nếu hôm nay không vô tình nghe được không biết bao giờ tôi mới rửa được tội này…hôm nay đến thăm chị xem như đủ rồi\”
\”Nếu chuyện xảy ra trước đó mười năm, tôi sẽ nói cho cô nghe cùng nhau vượt qua nhưng không được…chúng ta chỉ là quá khứ…tôi có gia đình, có con và hơn hết suy nghĩ của một phụ nữ ngoài ba mươi lúc nào cũng trưởng thành hơn những cô gái còn long bông chạy nhảy trên ghế nhà trường\”
Lâm Tuyết Nhu nghe từng lời của Kim Thư mà lắc đầu, bây giờ có nói gì cũng vô ít, đành nhìn người cô đơn, tuyệt vọng đơn lẽ ấy bước đi một mình, trách bản thân ít kỷ dù có thế nào bên cạnh vẫn có con gái nhưng Kim Thư đến cuối đời chẳng biết có ai bước đi cùng
\”Phương Anh tại sao con lại biết được mọi chuyện, góp cuộc là ai nói\”
\”Băng Nhi không biết tìm đâu ra nhật ký của út và hồ sơ ngày xưa lưu kết quả điều tra cũng như hồ sơ bệnh án của cha đưa cho con\”
\”Băng Nhi…Chết rồi…anh hai…Phương Anh con mau liên lạc với Băng Nhi, không có chuyện một mình nó có thể biết toàn bộ mọi chuyện, không lẽ lại là điều kiện…chết tiệt\”
Phương Anh bây giờ mới nhớ đến Băng Nhi, nàng mất quá nhiều thời gian cho việc đọc cũng như cuộc nói chuyện này mà quên mất người mình yêu, nhớ lại những lời Băng Nhi nói khi nãy càng thêm sợ hãi, cố gắng liên lạc nhưng không được bản thân hiện tại như lửa đốt, nàng bây giờ mới biết sợ, sợ mất đi mãi mãi người mình yêu
\”Băng Nhi, em đang ở đâu…xin lỗi\”
\”…\”
\”Chị nói gì, tôi biết rồi\”
\”Mẹ, út chị Hoàng Ngân nói Băng Nhi vì ăn cắp bệnh án của bệnh viện nên bị kỷ luật, vì em ấy chưa lấy bằng tốt nghiệp nên bị bãi bỏ tư cách sinh viên ngành y, hiện tại không thể tốt nghiệp và tiếp tục học được nữa…chuyện này sao có thể, làm bác sĩ là ước mơ lớn nhất của em ấy kia mà\”
Phương Anh thật sự không biết Băng Nhi đang làm gì, nếu đã biết mọi chuyện sao không cùng mọi người nói rõ, đã vậy dùng cách để lại chứng cứ để nàng đi tìm hiểu, mọi chuyện đúng là hiểu lầm thì có cần phải dùng thái độ hành động nói chuyện như khi nãy, tâm trạng đang rối bời, chưa nghĩ ra nơi tìm Băng thì lại nghe lời thông báo của Kim Thư càng làm bản thân mất bình tĩnh lại chạy ra khỏi nhà
\”Không xong rồi, út vừa mới nói chuyện với mẹ Băng Nhi, chị ấy nói con bé sẽ cắt chuyến bay rời khỏi đây, giờ giấc địa điểm chị ấy không biết…Phương Anh con mau ra sân bay ngăn con bé lại…dù có chuyện gì út cũng sẽ đứng ra gánh vác cho dù có đối đầu với cha nó đi nữa…đừng để bi kịch lập lại…con hiểu không\”
***
Từ khi lên máy bay Băng Nhi không ngừng khóc, nàng khóc cho bản thân, cho tình yêu thất bại của chính mình, sau khi rời khỏi nhà Phương Anh, nàng thật sự buông bỏ, buông bỏ tất cả, cứ tưởng khi không có bản thân bên cạnh Phương Anh cũng sẽ đau khổ như nàng nhưng đâu có ngờ người kia sống quá tốt, trước khi đến bản thân còn ôm hi vọng sẽ được Phương Anh nếu kéo nhưng mọi chuyện lại còn theo chiều hướng xấu hơn, một mình cô đơn bước ra khỏi cái nơi mà cho nàng quá nhiều hạnh phúc, quá nhiều hi vọng rồi cũng chính nơi đó cướp đi tất cả mọi thứ của bản thân
\”Khóc đi, rồi mọi thứ cứ để lại phía sau, ra đi và tìm cuộc sống mới\”
\”Cảm ơn anh\”
\”Đừng nói vậy, bờ vai vững trải này luôn sẵn sàng để em tựa vào\”
Vừa đến sân bay Phương Anh chạy khắp nơi tìm Băng Nhi nhưng chẳng thấy, nơi này quá rộng so với một người nhỏ bé như nàng, hết chạy ngõ này đến ngõ kia nhưng chẳng thấy bóng dáng quen thuộc
\”Băng Nhi…em đang ở đâu…mau ra đây cho chị…đừng chơi trốn tìm nữa, chị biết lỗi rồi, em ra gặp chị đi…Băng Nhi…\”
Phương Anh như một người mất phương hướng, nàng không biết nên làm gì lúc này ngoài gào thét và khóc làm náo loạn cả sân bay, bây giờ mới hiểu được câu nói \’từ nay cứ thế mà sống đừng xuất hiện làm phiền nhau\’ của Băng Nhi, dù có trách bản thân khờ dại, ngu ngốc liên tiếp đánh vào người thì có ý nghĩa gì, hiện giờ bản thân còn một chỗ chưa tìm chính là chiếc máy bay sắp cất cánh đang được nhân viên thông báo âm ỉ, nhanh chân không nghĩ nàng chạy thẳng về cổng soát vé qua khu vực bay nhưng bị cản lại
\”Giờ này dù có vé cô cũng không được vào, máy bay khởi động rồi\”
\”Tôi xin mấy anh đó, người yêu của tôi trong đó, nếu để cô ấy đi chúng tôi sẽ mất nhau mãi mãi…cầu xin các anh cho tôi vào đi mà…cho tôi vào đi mà\”
\”Nếu cô còn làm loạn thì đừng trách chúng tôi\”
\”Băng Nhi…chị là Phương Anh đây…Băng Nhi em có nghe chị nói không, chị biết sai rồi, em về bên cạnh đi chị…Băng Nhi…Băng…\”
\”Cô à…cô à…mau gọi cấp cứu\”
Cuộc đời mỗi người ai không mất sai lầm, tùy theo lớn nhỏ, tùy theo thời điểm biết và sửa sai nhưng đảm bảo sau mỗi sai lầm luôn là mật đắng dù ít dù nhiều. Đừng bao giờ nói biết sai thì sửa là chuyện tốt, cái gì sữa không để lại dấu tích, nó có còn nguyên vẹn như thuở ban đầu đâu, thậm chí có cái còn chưa kịp sửa thì đã mất mãi mãi theo cái sai, lúc đó lấy gì mà sữa đây, tốt nhất là sai rồi đừng sai nữa, không ai biết mình sai, cũng chẳng ai biết mình đúng vì thế cứ sai đi để biết được cái đúng, đó mới là cuộc sống. Thường thì cái sai hay bắt nguồn từ sự vội vã, không muốn sai đừng nên vội, có như vậy mới đáng sai.