\”Cô chủ nhỏ có chuyện gì mà làm cậu ra nông nổi thế này, nếu không phải có chuyện đi qua đây có phải tớ không còn gặp lại cậu…ngoan nào, Băng Nhi mà tớ quen không phải người yếu đuối, nín đi được không, có gì cậu phải nói tớ mới biết chứ\”
\”Ngọc Hoa…mình…mình xin lỗi\”
\”Đừng có làm chỉ số thông minh của tớ giảm đi được không, tớ sẵn sàng nghe cậu nói đây\”
Ngọc Hoa phải dùng đủ cách từ nhỏ nhẹ đến nạt nộ cuối cùng cũng dụ dỗ được Băng Nhi ngừng khóc cùng nói chuyện nghiêm túc, lúc nãy nếu không hoàn thành ký kết hợp đồng du lịch với công ty dành cho nhân viên của họ đi du lịch vào dịp cuối năm thì Ngọc Hoa chưa chắc có cơ hội về sớm, vừa bước ra khỏi nhà hàng định lên xe thì thấy bóng lưng quen thuộc, nhận ra Băng Nhi nên liên tục gọi lớn, ai ngờ người phía trước không nghe, càng đi càng xa làm nàng thấy không ổn nên quyết định đuổi theo, cũng may mọi chuyện không diễn biến xấu, thở phào nhẹ nhõm khi cứu được cô bạn thân
Băng Nhi nhìn thấy Ngọc Hoa thì càng tuổi thân, cứ như uất ức đã lâu nay gặp đúng người mà bùng phát, nước mắt chẳng biết ở đâu ra nhiều đến nỗi bản thân không muốn khóc cũng không ngăn lại được, chỉ cần nghĩ đến chuyện của bản thân, của Phương Anh thì đầu giống như muốn nổ tung, rất muốn kể cho Ngọc Hoa nghe tất cả nhưng nghĩ đến tình yêu của mình là sai trái thậm chí người trong cuộc như Phương Anh còn phủ nhận nó thì người ngoài như Ngọc Hoa sẽ phản ứng thế nào
\”Không có gì, cậu mới mua xe sao, bất đầu giàu có rồi nha\”
\”Làm gì có, xe của công ty, hôm nay mình đi ký kết hợp đồng nên được lấy xe công vụ\”
\”Công ty cậu đãi ngộ tốt nha, nhân viên đi làm được cấp xe\”
\”Không tốt như cậu nghĩ, giám đốc vì sợ chúng tớ đi ký hợp đồng làm mất mặt công ty nên mới có quy định ai đi làm chuyện công sẽ được giao xe…với quy định này đôi bên cùng có lợi, giám đốc ở không trong phòng máy lạnh, còn chúng tớ đi xe sang kiếm tiền về cho ông ấy…hình như cậu đánh trống lãng qua chuyện khác thì phải…nói nhanh tại sao lại muốn tự tử\”
\”Ai nói với cậu mình tự tử\”
\”Tớ gọi cậu cả buổi, xe người ta bóp kèn inh ỏi, còn cậu cứ xong xong tới, thậm chí còn nhắm mắt xuôi tay, không phải tự tử chứ là gì…còn không nói mọi chuyện tớ sẽ chở cậu về giao cho mẹ cậu\”
\”Nếu cậu muốn nghe thì mình sẽ kể, dù gì cũng mất hết tất cả rồi, mất thêm cậu chắc cũng không vấn đề gì\”
\”Nhà cậu phá sản rồi hả…cũng không phải nếu phá sản cũng đâu phải vấn đề to lớn, cô chủ à cậu đã tự lập từ lâu lắm rồi mà\”
\”Cậu im miệng đi nếu còn muốn nghe…\”
Băng Nhi không ngần ngại kể tất cả từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn, Ngọc Hoa càng nghe gương mặt càng biến sắc, không ngờ trong thời gian qua cô bạn thân lại xảy ra nhiều chuyện, và chuyện làm bản thân kinh động đến nỗi không thể khép miệng lại chính là Băng Nhi và Phương Anh yêu nhau \”đây… đây không phải là đại tiểu thư hỏa diệm sơn sau…Băng Nhi cậu thật sự quá lợi hại\”, nhìn biểu hiện từ vui đến khó chịu rồi đau khổ trên gương mặt Băng Nhi, Ngọc Hoa bây giờ mới hiểu được câu thế nào là mất tất cả, bản thân chẳng biết làm gì ngoài việc ôm chặt người bạn thân đang khóc vào lòng
\”Nếu cô ta không yêu cậu, vậy thì…vậy thì chuyển qua yêu tớ nè…tớ thấy bản thân chỉ hơn không kém Phương Anh nha, nhất định không làm cậu thiệt thòi\”
\”Cậu đang nói gì vậy\”
\”Không phải sao, cô ta có việc làm mình cũng có việc làm, lương tuy có kém nhưng nhất định nuôi nổi cậu, cô ta tự lập được tớ cũng đang tự lập thậm chí còn tự do tự tại hơn, ở bên tớ cậu nhất định không buồn phiền, đảm bảo cười cả ngày, chỉ có tớ mới hiểu cậu nhất, còn ở bên cô ta cậu xem lại mình đi thành ra bộ dạng này đây…nếu cô ta không đem lại hạnh phúc chỉ cho cậu đau khổ thì cần gì phải luyến tiếc, đồ ngốc, đồ nóng nảy, độc tài, vô tình đó bỏ đi đừng tiết…về bên cạnh tớ ngay và lập tức, chúng ta nhất định phải sống hạnh phúc để ngày nào cũng lương qua lương lại để cô ta tức ói máu, hối hận quỳ xuống xin cậu quay lại đến lúc đó hai ta mỗi người một cước đá chết cô ta cho hả dạ\”
Nghe từng lời nói, nhìn từng biểu cảm hành động của Ngọc Hoa, Băng Nhi mới lấy lại nụ cười, không hổ danh là bạn thân, từng ở chung đến bốn năm, chuyện động trời cứ tưởng nói ra sẽ làm người đối diện kinh tởm ai ngờ cô bạn này còn hưởng ứng nhanh chóng thậm chí còn giúp nàng xả cơn giận khi luôn miệng mắng xối xả Phương Anh
\”Nghe cậu nói cứ như hiểu rõ về Phương Anh chứ không phải tớ nha, định ủ mưu gì đây, theo như tớ biết hai người chưa tiếp xúc với nhau lần nào thì phải\”
\”Ai nói chưa từng tiếp xúc, cậu không nghi ngờ đột nhiên tớ vẫn chưa tốt nghiệp mà đã có công ty ký hợp đồng, bây giờ thì tớ hiểu tại sao cô ta lại làm như vậy…tất cả đều là vì muốn giữ cậu bên người giờ lại…tớ xin lỗi\”
Biết bản thân lỡ lời Ngọc Hoa nhìn biểu hiện của Băng Nhi nên chẳng biết nói gì ngoài lời xin lỗi, sau vài lời bông đùa giúp được Băng Nhi thấy thoải mái hơn thì mới bắt đầu vào chuyện chính
\”Bây giờ cậu định làm gì, chạy trốn sao\”
\”Tớ đang rối lắm, không biết nên làm gì, nếu là cậu, cậu sẽ làm gì tiếp theo\”
\”Cậu không thấy trong chuyện này người buộc dây là cha cậu à, hay là về gặp ông ấy hỏi rõ, trước hết cần phải làm rõ các vấn đề để tiến hành gỡ dây\”
\”Có lý, cậu biết địa chỉ rồi chứ\”
\”Yes, Madam\”
Băng Nhi trên đường được đưa về nhà cố gắng suy nghĩ mọi chuyện, giữ bản thân bình tĩnh nhất để có thể đối diện với Nguyễn Thanh Hào, vừa về đến chưa kịp nói lời từ biệt với Ngọc Hoa đã phóng nhanh vào nhà
\”Mẹ, cha đâu\”
\”Cha con trong phòng làm việc, tìm ông…Băng Nhi…Băng Nhi\”
Mặc kệ mẹ gọi lớn phía sau, Băng Nhi sau khi biết người cần gặp ở đâu thì nhanh chóng chạy đi, đến trước của phòng không hề do dự mở toan cánh cửa nhưng người ngồi làm việc không những không bất ngờ, ngạc nhiên mà chẳng thèm ngước lên nhìn một cái
\”Về rồi sau…khóa cửa, rồi đến đây ngồi\”