[Truyện Les] Bản Hợp Đồng Định Mệnh – Phần 64 Tuyệt vọng – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Truyện Les] Bản Hợp Đồng Định Mệnh - Phần 64 Tuyệt vọng

Băng Nhi chứng kiến mọi chuyện, lại thấy nhà cửa lộn xộn nhìn con heo đất vỡ tan tành trên đất làm bản thân thấy thương tâm, đó chẳng phải là quà sinh nhật mà nàng vừa tặng Phương Anh \”mới lành lặng đó lại đổ vỡ đó, liệu tình yêu của chúng ta có như những mảnh vỡ kia\”

Nhìn người con gái mình dùng cả tính mạng để yêu, mắt nhìn chằm chằm vào những mảnh vỡ màu đỏ trên đất Phương Anh thấy trái tim mình đau nhói, bản thân không cố tình đập nó, trong đầu tìm lý do giải thích nhưng lại cười bản thân mâu thuẫn
\”Cô còn chạy theo tôi về đây à…quên mất đồ cô còn chưa dọn sao có thể không về…mau gom hết đồ rồi theo hai người đàn bà kia ra khỏi nhà tôi\”
\”Chị…để em dọn dẹp trước rồi sẽ nói chuyện với chị sau\”
\”Cô nghe không lọt tai những gì tôi nói hả…nếu cô không tự dọn tôi sẽ dọn thay cô\”
\”Chị không có quyền đuổi tôi đi\”
\”Bà ấy tôi còn đuổi, cô là cái thứ gì\”
\”Chị xem tình yêu của chúng ta là cái thứ gì\”
Băng Nhi như hét vào mặt Phương Anh, nãy giờ nàng đã cố chịu đựng nhưng cái gì cũng có giới hạn và cái giới hạn ấy cũng đến, nếu còn im lặng chịu trận thì chỉ có bản thân mới nhận sự đau khổ
Phương Anh nghe lời chất vấn mà cố gắng ngăn nước mắt, nàng cũng không muốn mọi chuyện lại diễn ra thế này nhưng làm sao bản thân có để đối diện với những người liên quan đến cái chết của cha, yêu con gái của kẻ sắp đặt hại chết cha, dù biết tất cả chỉ nhận về đau khổ nhưng bản thân cam tâm khi lựa chọn nó, lựa chọn đau khổ
\”Sai lầm, chính là sai lầm, tôi chẳng thể nào yêu con gái của kẻ thù giết cha…kể từ hôm nay chúng ta kết thúc\”
Phương Anh cố gắng nói ra từng chữ, đôi môi rung rung nhìn Băng Nhi như muốn ăn tươi nuốt sống, thể hiện sự kiên định của bản thân nhưng đó chỉ là cách dấu đi sự sợ sệt của nàng, nàng sợ sẽ yếu lòng, sẽ ôm Băng Nhi để rồi khóc như một đứa trẻ, sẽ cầu xin người con gái đối diện đừng đi ở bên cạnh bản thân lúc này, dù có cố gắng đến mấy hai hàng nước mắt vẫn không thể ngăn được
\”Đồ tồi, đồ hèn nhát, tôi nhắc cho chị nhớ Băng Nhi tôi không hề liên quan trong chuyện này, cha tôi, út, bác gái chẳng ai muốn chuyện đó diễn ra, đó chỉ là tai nạn, tai nạn…tôi muốn mọi chuyện diễn ra như thế sao\”
\”Nực cười…cô biết cái gì mà nói…đó không phải là tai nạn là sự sắp sếp cô biết không…cô đang làm mọi cách để nếu kéo tôi sao, yêu tôi đến thế kia à…hay là muốn lên giường với tôi ngay lúc này…cô đừng có rẻ mạc như thế chứ…định học hỏi họ sao…coi chừng lát cha hay mẹ cô đến đây nhìn thấy chúng ta lăn qua lăn lại thì chết ngay tại chỗ, lúc đó đừng cầu xin tôi rời xa nha…\”
\”BỐP\”
\”Đánh xong thì đi đi, đừng để tôi báo bảo vệ tống cổ cô ra khỏi nhà\”
\”Tôi nói cho chị biết một khi bước ra khỏi căn nhà này thì chúng ta thật sự kết thúc, tôi sẽ khiến chị hối hận\”
\”Không đời nào, thật nực cười nếu tôi hối hận, từ ngày hôm nay trở đi chẳng bao giờ cái tên Nguyễn Hàn Băng Nhi hiện diện trong cuộc đời Huỳnh Phương Anh này cô nghe rõ chưa\”
\”Tôi thật có mắt như mù tin lầm chị, làm hại bản thân, làm mất đi giá trị cuộc sống…tôi hận chị Huỳnh Phương Anh…kể từ hôm nay tôi không muốn gặp lại gương mặt xấu xa của chị\”
Nhìn Băng Nhi chạy ra khỏi ra với sự kích động, tâm trạng hoảng loạn Phương Anh rất muốn đuổi theo nhưng không thể cất bước, chút sức lực đánh đuổi Băng Nhi nàng đã dùng hết thì chỉ có thể ngã ngụy, dùng tay liên tục đập lên sàn nhà gào thét, nếu hiện tại Băng Nhi quay lại không biết bản thân có còn ý định đuổi đi hay là rủ người kia cùng chạy trốn, trốn ở đâu đó chỉ có hai người mà sống \”Băng Nhi xin lỗi em, nếu nhìn em chị sẽ gợi nhớ đến cái chết của cha, tình yêu của chúng ta là thật, chị yêu em là thật, đành nợ em kiếp này\”
***
Băng Nhi vô thức bước đi trên đường, nàng chẳng biết bản thân sẽ đi đâu về đâu, nơi nàng vừa chạy đi không phải là nhà, là tổ ấm hạnh phúc của bản thân hay sao
\”Băng Nhi ơi Băng Nhi nhìn mày thật thảm hại, nói đi là đi ngay cả đồ cũng không lấy…haha định quay lại sau\”
Mặt kệ xung quanh có bao nhiêu người nhìn, cũng không thèm để ý đến thần sắc bản thân, cứ vừa đi vừa cười vừa khóc vừa nói chuyện lảm nhảm, không khéo người xung quanh cũng có ý định đưa nàng vào viện tâm thần
\”Quay lại làm gì chứ, người ta không cần mày nữa, cái gì là hạnh phúc, cái gì là tình yêu tất cả chỉ toàn là gạt người…ông trời ông đang trừng phạt vì con không yêu đàn ông sao…ông thành công rồi, nếu con yêu đàn ông sẽ không bị trừng phạt nữa phải không…haha…đàn ông nào để yêu…đàn ông hay đàn bà ai cũng như nhau…xấu xa như nhau\”
Tất cả như tránh đường cho Băng Nhi một mình bước đi, người qua kẻ lại hết chỉ trỏ lại bụm miệng cười, nếu Băng Nhi mà tức giận phản kháng không biết sẽ gây náo loạn đường phố ra sao, ngay cả khi đến ngã tư xe cộ nhộn nhịp với chiếc đèn xanh lưu thông Băng Nhi cũng không để ý bước đi
\”Tinh…tinh…\”
\”A\”
\”Băng Nhi\”
Chẳng biết Băng Nhi có cảm nhận được sự nguy hiểm, ngay cả tiếng còi xe cũng không nghe thấy, đến khi giật mình thì chiếc xe cứ như con sói nhắm thẳng bản thân mà tấn công, quá bất giờ nàng cũng không biết làm gì, cứ tưởng nhắm mắt tất cả sẽ yên ổn, ai ngờ bị một lực kéo mạnh ngã lại phía sau, bản thân an lành nằm trong vòng tay ấm áp
\”Xin lỗi…xin lỗi\”
\”Nhà có bệnh nhân thì đừng để đi lung tung, chết người đó\”
\”Anh nói ai bệnh hả, có cần tôi khám cho anh\”
\”Băng Nhi được rồi, giờ không có chuyện gì thì tốt, làm phiền anh\”
Ngay khi anh tài xế khó chịu chạy đi Băng Nhi liền ôm chầm lấy người vừa cứu bản thân khóc nức nở, may mắn nhanh chóng kéo được cô nàng lên xe nếu không lại làm trò cười cho thiên hạ, hai cô gái vừa diễn trò mạo hiểm giờ lại quay qua tình cảm sướt mướt chỉ sợ không biết giải thích sau  

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.