Phương Anh nhìn thấy sự xuất hiện của Lâm Tuyết Nhu thì không biết chuyện gì đang xảy ra, không nghĩ ra được bà có mặt ở đây với chủ đích gì, vừa rồi những lời của Kim Thư và Nguyễn Thanh Hào nói ra càng chứng tỏ Lâm Tuyết Nhu và Kim Thư đúng thật có tình cảm nếu đã thế thì hai người cần phải dấu làm gì có chuyện người trước kẻ sau đến đây để bị vạch trần, còn là trước mặt con cái, không riêng Phương Anh, Kim Thư trán cũng xuất hiện nếp nhăn khi thấy Lâm Tuyết Nhu bỗng dưng vô duyên vô cớ tìm đến nhà, còn ngay lúc này cứ như mọi chuyện đã được sắp đặt trước
\”Mẹ\”
\”Bác gái\”
\”Thật xin lỗi khi đường đột có mặt mà không được mời, tôi đến đây để đưa con gái về có chút việc, không làm phiền cả nhà…Phương Anh chúng ta đi\”
\”Chủ tịch Lâm không cần gấp, nhà này có chủ chứ không phải nhà hoang ai muốn vào thì vào muốn ra thì ra\”
\”Cha\”
\”Anh hai đừng quá đáng, còn nói quá thì đừng trách em\”
\”Có quá đáng hay không chủ tịch Lâm biết, em không cần thể hiện tình cảm trước bàn dân thiên hạ…Băng Nhi con mau dọn về nhà để tránh bản thân sau này đau khổ, hôm nay có mặt mẹ con ở đây đừng làm chuyện gì dại dột\”
Băng Nhi không ngờ hôm nay về nhà lại bị bắt bí, nàng thừa hiểu mẹ có bệnh tim nếu chuyện bản thân bị bại lộ không biết bà Ngọc Lành sẽ thế nào, chỉ biết nhìn qua Nguyễn Thanh Hào tức giận \”thì ra từ đầu cha đã biết, còn giả vờ, lấy mẹ ra ép con\”
\”Cha, con lớn rồi tự khắc có suy nghĩ, xin cha mẹ hiểu cho\”
\”Được cha mẹ đợi con hiểu…mẹ con hai người đúng là tài giỏi người trước kẻ sau điều nhắm vào gia đình này, trước là em gái sau là con gái, thật làm cho Nguyễn Thanh Hào tôi nể phục\”
\”Anh hai…\”
\”Em im đi, nếu vì mẹ con họ mà chống đối anh thì cút theo họ ra khỏi nhà\”
\”Ngài chủ tịch nói con không sao nhưng đừng xúc phạm đến danh dự mẹ con, lúc đầu con còn cảm thấy ngài chủ tịch là người hiền lành biết lý lẽ nhưng xem ra giờ đã nhầm, đối với phụ nữ, người nhà còn thô lỗ hơn mấy tên lưu manh\”
\”Được lắm, Lâm Tuyết Nhu xem ra cô dạy con rất thành công, rất biết cách nói chuyện với người lớn, ngay cả khi biết mẹ mình yêu phụ nữ nó cũng một mực bênh vực thậm chí không chút bất ngờ…hay chính cô là người kêu con gái làm hại con gái tôi trả thù tôi ngày xưa chia cắt hai người\”
\”Tình cảm của con đối với Băng Nhi là thật ngài chủ tịch đừng có nặng lời\”
Những lời thốt ra chỉ làm cho bà Ngọc Lành đau khổ, trước đó cố dặn bản thân không được tin nhưng chính tai nghe người trong cuộc thừa nhận thì nước mắt bắt đầu rơi nhìn về phía con gái, Băng Nhi nhìn mẹ khóc, sắc mặt khó coi bắt đầu lo lắng
\”Băng Nhi…hai đứa là thật sao\”
\”Con xin lỗi, mong mẹ có thể hiểu\”
\”Con gái, mẹ chỉ muốn con suy nghĩ cho kỹ, nếu bản thân con thấy không sai thì cứ làm, mẹ ủng hộ\”
\”Mẹ, thật chứ\”
\”Băng Nhi ngay cả mẹ em cũng đồng ý\”
\”Bà nói cái gì, ai cho bà cái quyền tự tung tự tác, phản hết rồi sao\”
\”Cả chị hai cũng nói vậy xem ra người cha như anh thật thất bại\”
\”Băng Nhi nếu mẹ con đồng ý thì cứ về ở với bác và Phương Anh chẳng có gì phải lo, chuyện của cha con để tính sau, chúng ta về\”
Hơn ai hết bà Ngọc Lành từng chứng kiến chuyện tình đau khổ của Lâm Tuyết Nhu và Kim Thư nên bà không muốn bi kịch lập lại với con gái, Nguyễn Thanh Hào vừa mới tức giận nhưng khi thấy họ cả nhà bốn người muốn rời khỏi thì dùng chiêu cuối cùng, nếu nói ra sự thật không đả kích được Phương Anh thì nhờ vào chuyện khác
\”Phương Anh con có biết nguyên nhân cái chết của cha mình chưa\”
Lời nói chính thức kéo những đôi chân bước đi chững lại, Lâm Tuyết Nhu và Kim Thư bỗng dưng thấy toàn thân run rẩy còn Phương Anh và Băng Nhi chẳng biết có chuyện khủng khiếp gì sắp xả ra với bản thân và đối phương
\”Không phải do tai nạn sao\”
\”Chuyện này nếu không hỏi người mẹ cao quý của con thì có thể hỏi cô út đáng kính của Băng Nhi xem họ đã làm ra chuyện gì tốt đẹp\”
\”Mẹ, cô út chuyện này là sao\”
\”Con đừng nghe anh ấy nói bậy rồi nghi ngờ lung tung, hiện tại anh ấy chỉ mong chia cắt được con và Băng Nhi đừng nên để trúng kế…chúng ta đi thôi\”
\”Nếu một người chồng bắt gặp vợ mình ngoại tình…nhưng người đó không phải là đàn ông…nhìn thấy hai người không mảnh vải che thân lăn lộn trên giường…sau đó chịu không nổi chẳng biết nói lời nào liền chạy ra đường…thế rồi ầm một cái…Phương Anh thông minh như con biết chuyện gì xảy ra tiếp theo ta không cần nói tiếp\”
\”Chuyện ngày xưa là do anh sắp đặt sao\”
\”Đúng thì đã sao\”
Nếu trong tay có con dao Kim Thư chỉ muốn đâm chết người đàn ông trước mắt, đến hôm nay bà mới biết khi đó mọi chuyện đều do Nguyễn Thanh Hào sắp đặt, chuyện ngày xưa ngoài những người trong cuộc biết ra thì chỉ có kẻ chỉ điểm mới biết rõ mọi chuyện
Phương Anh cố gắng nghe hết câu chuyện, bản thân cố giữ bình tĩnh không cho nước mắt rơi, lòng nàng hiện giờ như có ai dùng dao đâm từng nhát từng nhát, giật mạnh tôi tay đang nắm của Lâm Tuyết Nhu ánh mắt căm hận nhìn không chớp hét lớn
\”Chuyện này có thật không\”
\”Phương Anh con nghe út nói…\”
\”Bà căm miệng, tôi muốn nghe bà ấy nói\”
Lâm Tuyết Nhu biết được chuyện này sớm muộn gì cũng bị lôi ra kể từ khi biết Băng Nhi là con gái của Nguyễn Thanh Hào, đưa tay quẹt đi hàng nước mắt bà chẳng dám nhìn thẳng Phương Anh chỉ có thể gật đầu rồi cuối thẳng mặt xuống đất, nhận được câu trả lời đau như bị móc ruột moi gan Phương Anh chỉ còn biết vừa cười vừa khóc, mẹ mình lại là nguyên nhân dẫn đến cái chết của cha mình mấy ai lại chịu đựng được
\”Mấy người là hung thủ hại chết cha tôi, tôi hận mấy người, đặc biệt là bà Lâm Tuyết Nhu\”
\”Phương Anh chị bình tĩnh, chuyện chắc có hiểu lầm đừng vội kết tội một ai\”
\”Cô buông tôi ra, cô là cháu gái của người cùng mẹ tôi giết hại cha tôi, là con gái của người nhẫn tâm gián tiếp hại chết cha tôi\”
\”Phương Anh, trong truyện này Băng Nhi không có lỗi, tất cả đều một tay mẹ gây ra con đừng vì một phút tức giận mà đánh mất tình yêu của hai đứa, sẽ hối hận không kịp\”
\”Bà không có tư cách dạy tôi, tôi hỏi bà tại sao đã lấy cha tôi, sinh ra tôi còn yêu người phụ nữ này, góp cuộc bà là hạng người rẻ tiền nào đây, ai cũng có thể lên giường\”
\”BỐP\”
\”Con dám xúc phạm người sinh ra mình, con có biết…\”
\”Kim Thư đừng nói gì nữa hết, đã quá đủ rồi\”
\”Haha bà ấy còn không có quyền dạy tôi, bà có tư cách gì đánh tôi, người tình lén lúc của mẹ tôi sao\”
\”BỐP\”
\”Cô cũng đánh tôi, được lắm cái tát này xem như quan hệ của chúng ta kết thúc từ đây, tạm biệt\”
\”Phương Anh\”
\”Tuyết Nhu\”
Chính cái tát của Băng Nhi làm cho Phương Anh không giữ nổi bản thân, chỉ muốn chạy trốn khỏi căn nhà này, nơi cứ như địa ngục chết chóc lấy hết tất cả những gì bản thân đang có, tình thân, tình thương, tình yêu, làm sao bản thân có thể đối diện và yêu được người con gái có quan liên quan đến cái chết của cha mình
Băng Nhi chịu không được những lời hỗn hào của Phương Anh nên mới dùng lực đánh mạnh, ai cũng biết bản thân nàng vô can trong chuyện này nhưng lại bị Phương Anh buộc tội với lý do con gái kẻ thù để rồi nói cắt đứt là cắt đứt, nhìn bàn tay rung rung, trước đó vừa ôm lấy đối phương an ủi nhưng bị hắt ra, sau cũng chính bàn tay này để lại dấu ấn trên gương mặt đẹp đẽ kia bỗng thấy trái tim đau nhói
Nhìn bóng dáng ba người kẻ trước người sau chơi rượt đuổi, chẳng biết tại sao trong lòng lại dấy lên sự lo sợ cho Phương Anh, chẳng phải người chết trong câu chuyện vừa rồi cũng vì chạy đi mà xảy ra chuyện không may không ai muốn, với đôi mắt đỏ hoe và khuôn mặt ướt đẫm Băng Nhi cũng sớm chạy đi tìm Phương Anh
\”Băng Nhi…con…\”
\”Bà cứ để cho nó đi, tôi nói không nghe thì để người khác nói nó nghe, nhận ít lời cay đắng tự động sẽ quay về\”
Hài lòng với cảnh tượng trước mắt Nguyễn Thanh Hào tự khắc nở nụ cười, xem ra diễn biến mọi chuyện điều đúng theo sự sắp xếp của ông.