[Truyện Les] Bản Hợp Đồng Định Mệnh – Phần 61 Trước cơn bão lớn – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​

[Truyện Les] Bản Hợp Đồng Định Mệnh - Phần 61 Trước cơn bão lớn

Bữa cơm ấm áp gia đình ai lại không thèm khác, đặc biệt đối với những ai không có hoặc đã từng biết cảm giác xa nhà thời gian dài không gần người thân mới cảm nhận được những giây phút sum vầy hạnh phúc đến nhường nào, từ lúc đứng trước cổng nhà Băng Nhi cứ tưởng ngày trở về sẽ còn xa thậm chí là không thể, nhìn người phụ nữ từ xa gấp gáp đến mở cổng bản thân không kìm được nước mắt, ngay khi cánh cổng vừa hé mở đã nhanh chóng ôm chầm người phụ nữ đầu hai thứ tóc mà vỡ òa

\”Mẹ\”
\”Về là tốt rồi, mau vào nhà tất cả mẹ đã chuẩn bị xong, cha con cũng đang đợi…Phương Anh chào cháu, thật ngại quá vì mừng mà bác quên luôn cả con\”
\”Chào bác, con đến ăn trực mới là người làm phiền mới đúng\”
\”Thôi, có gì vào nhà rồi nói, nhanh nào hai đứa\”
Với sự chu đáo của bà Ngọc Lành nỗi lo trong lòng Phương Anh phần nào giảm đi, nhìn bà rất tự nhiên không có sự rào trước đón sau thậm chí nhìn hai mẹ con Băng Nhi nói chuyện vui vẻ trên quản đường chỉ có mấy mét làm bản thân cũng thấy ấm áp, trong tình huống này bị bỏ rơi cũng thấy đáng
\”Cha con về rồi\”
\”Chào ngài chủ tịch\”
\”Nào mau ngồi, cha chờ hai đứa lâu rồi, Băng Nhi các món ăn hôm nay đều do đích thân mẹ con làm, Phương Anh con cũng đừng có ngại\”
\”Dạ, con làm phiền cả nhà\”
\”Có gì mà phiền hay không, con cứ tự nhiên đi, toàn là người nhà đừng ngại, bà nó này đây là Phương Anh, Băng Nhi nhà ta đang ăn nhờ ở đậu con bé, còn nữa Phương Anh chính là nhà thiết kế chính dự án Bắc Sơn\”
\”Chuyện ông nói tôi biết cả rồi, có lần lén đi gặp Băng Nhi nên từng gặp qua Phương Anh cũng biết hai đứa ở chung chỉ có điều con bé là nhà thiết kế thì mới biết\”
\”Hèn gì, chẳng thấy bà hỏi, cứ tưởng trong mắt chỉ có con gái quên luôn bạn của nó\”
Mọi chuyện cứ diễn ra nhẹ nhàng, không khí nói cười vui vẻ làm Phương Anh trách bản thân lo xa, Nguyễn Thanh Hào không chỉ vui tính, nói hết chuyện này chuyện kia đặc biệt khi nghe về Băng Nhi lúc nhỏ bản thân không nhịn được cười cùng với Nguyễn Thanh Hào ghẹo nàng đến đỏ mặt tía tai
Băng Nhi vì có bà Ngọc Lành binh vực nên cũng chẳng ai đã thương được nàng, cách nói chuyện của bà Ngọc Lành tuy từ tốn, nhẹ nhàng nhưng lại phát huy được tác dụng bảo vệ con gái, xem ra trong nhà chỉ cần một người cương một người nhu thì có thể lấy lòng cả thiên hạ chẳng sợ ai buồn phiền, cảnh tượng gia đình vui vẻ có lẽ từ lâu lắm rồi Phương Anh mới cảm nhận được nên càng yêu thêm cảnh tượng hiện ra trước mắt
\”Cha, mẹ út đâu rồi, mình ăn cả buổi mà con còn chưa thấy út nha\”
\”Út con muốn về thì về, cha cũng không ép miễn sao nó còn xem cha là anh hai, xem cái nhà này vẫn là nhà nó thì muốn làm gì thì làm, đừng làm ảnh hưởng đến danh dự nhà ta là được\”
\”Kìa ông\”
Băng Nhi trong lúc vui vẻ nhớ Kim Thư nên buộc miệng hỏi ai ngờ lại làm không khí lắng xuống, thậm chí còn có vẻ chọc tức Nguyễn Thanh Hào, nhìn thấy gương mặt khó coi của chồng bà Ngọc Lành chỉ còn biết cách nhắc khéo tránh làm tụi nhỏ sợ, chưa đợi ai lên tiếng làm giảm đi không khí thì người mới nhắc đã kịp xuất hiện biện hộ
\”Anh tính nói xấu em gái sao, già rồi mà chưa đổi tính nhỉ, bữa cơm thịnh soạn vậy đương nhiên em phải về chứ\”
\”Út\”
\”Út\”
\”Hai bảo bối yêu dấu vẫn toàn thây chứ, có chuyện gì xảy ra chưa\”
\”Kim Thư em về rồi, mau ngồi xuống cùng ăn, anh chị và bọn trẻ cũng mới ăn mà thôi\”
Vừa rồi không có mặt Kim Thư, cả Phương Anh và Băng Nhi điều lo sợ nhưng hiện tại người cần đến đã đến nhưng nỗi sợ chẳng vơi mà còn tăng lên cao, xem ra bữa ăn chỉ mới bắt đầu
\”Phải rồi Băng Nhi út thương con như vậy, con thay cha khuyên nó về tiếp quản dự án đừng đi làm chuyện thiên hạ chướng mắt\”
\”Anh đừng gây khó cho con gái chứ, bản thân không nói được em thì đừng nhờ ai khác\”
\”Vị trí giám đốc không lẽ chẳng bằng một trưởng phòng nhỏ nhoi, anh không tin cái phòng kinh doanh thấp kém đó có thể thu hút được em, định như bọn trẻ giờ mới làm lại từ đầu sao\”
\”Anh…đây là chuyện riêng của em, anh chẳng có quyền gì mà xen vào\”
\”Công ty một nửa là của em, thể hiện trách nhiệm của mình đi, đừng bắt anh nai lưng ra kiếm tiền còn em ở không vẫn được hưởng, không thấy xấu hổ sao\”
\”Chẳng phải nhiều lần em nói sẽ chuyển hết số cổ phần cha mẹ cho em để đưa anh, chỉ tại anh không lấy còn xé giấy tờ trước mặt em đuổi đi thì trách ai\”
\”Nguyễn Kim Thư em…\”
Hai người chẳng ai chịu nhường ai, cứ người một tiếng người một câu làm cả bàn ăn cứ như gánh hát mà hai người là kép chính, những người còn lại là khán giả, khi nào thấy hay thì vỗ tay khi nào kịch tích thì nín thở theo dõi
\”Út sao lại có chuyện này, tại sao út lại làm như vậy, đó là ông bà nội cho út mà, dù có giận cha con đến thế nào cũng không được làm thế\”
\”Chuyện của út và cha con, con không hiểu đâu, dù có làm gì thì con vẫn là đứa cháu mà út yêu nhất…bây giờ còn có thêm Phương Anh nha\”
Nhìn Kim Thư xoa đầu hai đứa nhỏ Nguyễn Thanh Hào liền nén cơn giận, nở nụ cười bí hiểm nhìn vào màn tình cảm của ba người ngay cả bà Ngọc Lành bên cạnh nhìn thấy cũng rung người, chỉ tội bà không có tiếng nói trong nhà này đành chỉ im hơi lặng tiếng cầu trời đừng cho chuyện gì xảy ra
\”Hỏi bản thân xem yêu ai nhiều hơn, cháu gái hay con gái…\”
\”Anh đang nói bậy gì đó\”
\”Đừng ngắt lời vội, con gái của người yêu cũ\”
\”Ông…nói gì…Phương Anh là…là…con của\”
\”Của tôi\”
Nhìn dáng hình người phụ nữ quen mặt bước vào nhà bà Ngọc Lành không dám nhúng nhích bất ngờ đến nổi đứng lên, miệng lắp bắp muốn nói gì đó nhưng lại không nghe tiếng, vẻ mặt ánh mắt đều không dấu được sự kinh hãi, cứ thế mà nhìn lên người Phương Anh, khi thấy có sự hiện diện của Băng Nhi kế bà chỉ muốn đây là giấc mơ, không thể có chuyện những gương mặt này lại có mặt tại đây ngày hôm nay.  

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.